Tờ rang
May mắn hơn, tôi nhận được sự ủng hộ hết mình của các đồng nghiệp, lãnh đạo trong cơ quan. Tôi lấy làm vui khi loạt bài phản ánh về phiên phúc thẩm vừa qua tại TAND tỉnh Hưng Yên, đã được đề nghị biểu dương trước toàn cơ quan trong cuộc họp giao ban đầu tuần.
Nhưng mặt khác, tôi cũng muốn qua entry này, nói lời cảm ơn chân thành nhất tới các bạn về sự chia sẻ.
Mỗi ngày, tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn của các bạn, cả những người tôi chưa bao giờ biết mặt. Mọi người hỏi tôi, nên chăng tìm cách nào đó giúp đỡ cho gia đình cháu N. về mặt kinh tế, nếu gia đình họ thực sự khó khăn, sự chia sẻ của cộng đồng sẽ là động lực lớn lao đối với họ lúc này.
Và tôi đã đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng chiều qua (8/7/2008) tôi đã có cuộc trao đổi với anh Nguyễn Văn Chiến (bố cháu N.), để tìm hiều về tình hình tài chính của gia đình anh chị ấy, xem có thực sự cần giúp đỡ.
Anh Chiến cho biết: "Khi chưa lâm nạn, gia đình anh chị đủ ăn, đủ mặc, đủ sức nuôi hai con ăn học. Nhưng hơn 1 năm "đáo tụng đình", anh chị đã kiệt quệ về kinh tế. Chị Cúc đang có việc làm ổn định với thu nhập 1,5 triệu đồng mỗi tháng tại Công ty May xuất khẩu ở gần nhà, vì con gái bị nhập viện, nên chị buộc phải bỏ việc để lên Hà Nội chăm sóc con.
Còn anh Chiến, cũng phải bỏ công việc ban ngày, để cùng vợ lo lắng điều trị cho cháu. Đêm đến, khi vợ trông con ngủ trong bệnh viện, thì anh Chiến lại hì hụi đi làm cho xưởng cơ khí, gò hàn...
Cậu con trai cả của anh chị, đang theo học năm cuối trường Trung cấp, cháu ra trường sẽ có nghề "đầu bếp", vì có thành tích học tập tốt, lại rất ngoan, nên được thầy cô giáo phân công thực tập, học việc tại Khách sạn Deawoo, chỉ vài tháng nữa, cháu lớn sẽ ra trường, anh cũng chưa biết sẽ xin việc làm cho cháu vào đâu.
Gia đình anh Chiến đang làm theo sự chỉ dẫn của các chuyên gia đầu ngành Tâm lý học vị thành niên, tránh để cháu N. tiếp xúc với bất kỳ sự vật, hiện tượng nào liên quan đến quá khứ đau buồn, có thể gây kích thích đến tâm lý vốn không ổn định của cô bé sau sự cố bị cuỡng bức.
Gia đình anh đã tạm bỏ hoang ngôi nhà (cạnh nhà Phú "Dê"), lên Hà Nội thuê nhà trọ rộng 7m2, để tạm lánh. Mặc dù đã khá tiết kiệm, nhưng hầu như tháng nào nhà anh cũng lâm vào tình cảnh túng thiếu, phải đi vay nợ anh em họ hàng dưới quê. Quá trình điều tra vụ án, việc ký lệnh tạm tha cho Nguyễn Văn Phú của VKS huyện Văn Lâm, một lần nữa đẩy gia đình anh vào hoàn cảnh đã bi đát thành cực kỳ bi đát.
Dư luận địa phương ai ai cũng bất bình về cung cách xử lý vụ án của các cơ quan bảo vệ pháp luật huyện Văn Lâm, nên mỗi lần tòa án huyện đưa vụ án ra xét xử, khoảng 300 người dân địa phương đều đến theo dõi phiên tòa.
Đặc biệt tuân theo "chỉ định" của bác sĩ tâm lý, nhiều lần thẩm phán chủ tọa yêu cầu vợ chồng anh Chiến phải đưa cháu N. đến tòa để đối chất với bị cáo, anh Chiến đã một mực từ chối. Lý do khiến cho anh buộc phải làm như vậy, chỉ là để bảo vệ con gái mình. Thậm chí nhiều lần anh đã giải thích trước tòa điều đó, nhưng HĐXX tỏ ra không thông cảm. Phiên xử phúc thẩm gần đây nhất, vị chủ tọa cũng đề nghị anh đưa cháu N. đến dự.
"Tôi không hiểu vì sao, với vụ án đã "rõ như ban ngày" như vậy, mà HĐXX vẫn một mực đòi con gái tôi phải có mặt tại tòa? Việc khơi lại nỗi đau con trẻ, theo tôi là một lần nữa người lớn gây ra tội lớn đối với cháu, với tư cách là người sinh ra cháu, chúng tôi có trách nhiệm bảo vệ con mình đến cùng, ngay cả việc chấp nhận đổi cả tính mạng của mình", anh Chiến bức xúc nói.
Trước mắt, chúng tôi chưa biết có đủ khả năng kinh tế để theo kiện đến cùng vụ án hay không? Nhưng tôi tin, với sự ủng hộ của Báo GĐ&XH cũng một số tờ báo khác, chúng tôi đã có một điều lớn hơn vật chất, đó là niềm tin. Tôi không biết lấy gì để cảm ơn các phóng viên đã không ngại đường xa, bất chấp sự đe dọa của bị cáo Phú, và nhiều cản trở khác để bảo vệ những người dân nghèo như chúng tôi.
"Nếu được sự giúp đỡ về vật chất, chúng tôi quả thực biết ơn lòng tốt của mọi người", anh Chiến nghẹn ngào tâm sự.
Có lẽ tôi không nói được gì thêm nữa, giờ đây quyết định thuộc về các bạn. Tin rằng, sự giúp đỡ của chúng ta lúc này, sẽ là nguồn động lực lớn lao cho gia đình cháu N., giúp họ có thêm sức mạnh để đi tiếp trên con đường đầy gian khó sắp tới.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về anh Nguyễn Văn Chiến thôn Đại Từ, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Số điện thoại: 0976.085.385. Xin chân thành cảm ơn các bạn!
Vài nét về blogger:
"Một chút âu yếm, một chút tình thương yêu, cũng đủ để sưởi ấm trái tim người cùng khổ".