Kim Anh
Đời người ngắn hay dài không ai biết trước được, hãy sống tốt không chỉ cho bản thân mình mà còn vì con cái nữa. Đừng để lũ trẻ phải khóc, phải day dứt suốt cuộc đời bởi không ai sinh ra có thể lựa chọn cha mẹ cho mình.
Tôi có một câu chuyện, mong được kể ra đây để mọi người cùng chia sẻ. Mấy ngày nay tôi vào viện thăm một người dì đang ốm. Nằm chung phòng với dì tôi là một đôi vợ chồng từ dưới quê lên thành phố chữa chạy. Nhà họ xa lắm, ở tỉnh Đồng Tháp nhưng tuốt tận phía gần biên giới Campuchia.
Chính vì xa như vậy nên khi ốm, họ không biết đã mắc một bệnh nan y và cũng vì lam lũ nên họ không có điều kiện để khám chữa bệnh. Đến lúc không thể chịu nổi những cơn đau, họ mới khăn gói lên TP HCM để chữa chạy. Người vợ bị bướu tủy, đã mổ một lần, nhưng hai chân không thể đi lại được. Chị nằm liệt rất nhiều tháng rồi, và khi tôi gặp họ, người vợ vừa được phẫu thuật lần hai. Thật may mắn, lần phẫu thuật này, đôi chân chị đã có cảm giác. Nhìn người chồng túc trực bên giường vợ, lúc nào cũng xoa tay, bóp chân, lúc nào cũng cười nói pha trò cho vợ vui, tôi thật sự cảm động lắm.
Khi nhìn người chồng chăm sóc ẵm bồng vợ, lo cho chị từng li từng tí, từ việc ẵm vợ đi toilet rất nhẹ nhàng cho tới khi quỳ xuống lau từng vết máu ở giường (do chị bệnh nên chảy toàn máu tươi), nói thật, là phụ nữ, làm những việc như vậy tôi còn thấy xót xa huống hồ là hình ảnh người đàn ông. Họ có một đứa con gái 15 tuổi nhưng cô bé này phải đi làm thuê để có tiền lo cho cha mẹ. Khi chị phát bệnh bướu tủy, bà con dưới quê không ai nghĩ chị sẽ qua khỏi, tiền bạc nhà cửa cũng hết rồi, nhưng người chồng quyết tâm còn nước còn tát và nhất định không đầu hàng để mất chị.
Mới mấy ngày trước, khi được chuyển qua viện điều dưỡng quận 8, anh chị mừng vô cùng. Ai cũng chúc anh chị mau về nhà vì chân chị nằm liệt giường lâu quá, cơ đã teo, nên phải đi tập vật lý trị liệu. Nhưng thật đau lòng, mới hôm qua, chị điện thoại khóc nức nở, vợ chồng chị giờ không còn tiền để trị bệnh nữa rồi. Họ đã cạn sức.
Cả năm trời đeo đẳng từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, đối với một nông dân vùng sâu như anh chị thật quá sức, nhưng bệnh vẫn chưa khỏi, về không được mà ở không xong. Nhìn toa thuốc hơn cộng với tiền phòng, chị khóc nức nở, thương chồng, thương con, thân chị như vậy chỉ biết khóc mà thôi.
Mọi người ơi, hãy chung tay giúp họ đi, họ hiện ở bệnh viện điều dưỡng quận 8, khoa tổng hợp, tầng 1, phòng 45, người vợ tên là Trương Thị An 39 tuổi, còn người chồng thì tên Bốn.
Người chồng người vợ mà tôi vừa kể chỉ là những người nông dân ít học, quê mùa. Họ không phải những ông giám đốc, những người trí thức có mức lương vài triệu đồng một tháng, nhưng tình nghĩa vợ chồng của họ thì thật đáng quý. Tại sao nhiều người có ăn học lại vẫn làm những việc còn thua người thất học? Ông bà mình có câu "giàu đổi bạn, sang đổi vợ".
Hai con người từ khi xa lạ tới lúc thành vợ thành chồng, dắt tay nhau đứng trước bàn thờ tổ tiên lạy ra mắt, trong thâm tâm họ nghĩ sẽ sống với nhau đến trọn đời. Nhưng rồi năm tháng trôi qua, có những câu chuyện về người thứ ba và những giọt nước mắt, những đắng cay của trong cuộc và cho cả những đứa con, thế mới thấy cái giá của những ham muốn ích kỷ đắt như thế nào và thời gian để đau đớn cho chính bản thân dài như thế nào.
Mong rằng, cặp vợ chồng nào cũng có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời, buồn vui sướng khổ đều có nhau, cùng nhau chèo chống những sóng gió của cuộc đời, chứng đừng đi tìm... người thứ ba để chèo chống tiếp.
Tôi khâm phục, kính nể tình nghĩa của đôi vợ chồng nghèo mà tôi gặp trong bệnh viện, và tôi ước trên đời này sẽ không có những người thứ ba nữa. Sẽ không còn những người chồng trí thức nhưng tấm lòng và nhận thức của họ về "tình nghĩa vợ chồng" còn thua người đàn ông nông dân ít học nữa.
Ở đây, tôi chỉ viết lên suy nghĩ của mình, của một người vợ đang làm hết sức vun vén cho mái ấm, nhưng một bàn tay thì làm sao vỗ nên tiếng, phải hai bàn tay vỗ thì mới kêu đúng không mọi người?
Mong muốn là thế, nhưng sự đời làm sao như ý mình được. Chuyện mình không làm được thì không nói gì, nhưng hiện tại chuyện mình có thể là mọi người hãy giúp đôi vợ chồng nghèo vượt qua khó khăn trong lúc bệnh tật. Rất mong mọi người hãy giúp họ...