Em bỡ ngỡ vì còn chưa thể hiểu nguyên nhân do đâu. Nhưng có lẽ em đã hiểu rồi anh! Mà như thế cũng hay đó anh, để em có thêm thời gian suy nghĩ về tình cảm của chúng mình, về vị trí của em bên cạnh anh, về sự xuất hiện của em bên cuộc sống của anh, có lẽ em đã sai rồi khi thể hiện tình yêu quá nhiều với anh, có lẽ em đừng nên xuất hiện bên anh ngay từ giây phút ngày ấy, Có anh, em hạnh phúc trọn vẹn như tuổi mới yêu, cảm nhận tình yêu của chúng mình dành cho nhau thật nồng nàn, ấm áp. Nhưng tình yêu ấy có vẻ mong manh, dễ vỡ như cây liễu yếu hay bị lung lay trong cơn gió nhẹ. Có anh, ba mẹ và em gái vui hơn ngày xưa rất nhiều, mẹ mong đợi cuối tuần nhiều hơn để anh có thời gian ở nhà trò chuyện, nấu cho anh những món anh bổ sung năng lượng cho cả tuần làm việc. Em gái háo hức được anh chở đi siêu thị, đi đâu đó chơi.
Ba vẫn hay hỏi anh tại sao không về mỗi khi anh bận rồn không có thời gian ghé qua thăm nhà. Nhưng mà họ đâu hề biết rằng anh không thuộc về em trọn vẹn, dù rằng anh yêu em nhiều lắm, em nói sao đây khi từ đầu em biết mà không nói thật. Có anh, em mất bạn bè, công việc, danh tiếng...Nhưng nếu đánh đổi tất cả chỉ được có anh thì em cũng chấp nhận. Nhưng anh đã làm gì để bù đắp, để nhân đôi hạnh phúc như anh đã nói với em? Anh đã nhượng bộ, xuống nước mỗi khi giận hờn với em không? Hay là anh biết em yêu anh nhiều quá nên vẫn nghĩ tình yêu em là hiển nhiên, là bình thường? Anh biết em không thể buồn nhiều nhưng có sao vẫn để em buồn và giận em mãi vây?
Vẫn là những lý do vặt vãnh đó thôi nhưng hễ tý là anh giận không nghe điện thoại. Anh có làm những điều tương tự với ai chưa hay chỉ mình em thôi anh! Anh để em khóc vì anh nhiều quá mà không thương em sao? Giá như có điều ước nào đó". Ước gì anh đường hoàng nắm lấy tay em?" Nhưng ngày không xa, em sẽ làm theo những gì em đang suy nghĩ, nếu anh cứ như thế thì ngày đó cũng không xa anh sẽ đi tìm em một cách vô ích.
Anna Phạm