Phan An
Tớ hẹn bố đi ăn sáng. Hãy đi ăn sáng với bố. Đừng đi ăn sáng với bồ. Chơi chữ thế, chứ được ăn sáng với bồ quá tốt.
Tớ về Hà Nội. Mua cho bố máy cạo râu ở Thái, cái áo Lacoste ở Lào. Bố xem và bảo: - Hướng dẫn sử dụng dao cạo râu đâu?
Tớ bảo:
- Chỉ bật lên là cạo thôi mà.
Ngày xưa tớ đóng thùng hàng biển từ bên Nga về, bố không khen cái gì bên trong thùng, bố chỉ khen cái thùng ấy đóng bằng gỗ dán tốt. Bây giờ bố không khen máy cạo râu tốt, không dùng pin mà dùng sạc như điện thoại đi động - bố đang muốn mua một cái như vậy. Bố cứ hỏi "Hướng dẫn sử dụng". Bố thích tất cả hàng hoá phải có hướng dẫn sử dụng, dù, xin lỗi, đó là một cái OK. Bố là bố mà.
Tớ phải bảo:
- Có Hướng dẫn sử dụng, có cả một cái hộp giấy rất đẹp nữa, nhưng con mua nhiều thứ ở hàng đấy, trả tiền rồi nhưng quên lấy. Đến khi gần đi vào mới nhớ ra, chạy vội vào nên quên lấy Hướng dẫn sử dụng và cả cái hộp giấy rất đẹp kia.
Bố vẫn thắc mắc:
- Thế cái cửa hàng ấy có ở xa không?
Tớ bảo:
- Cũng không xa lắm. Ở Nong Khai. Đi qua Viengtiane một xíu là đến, nếu cần để con chạy qua đấy lấy.
Bố bảo:
- Thôi không cần.
May quá bố không hỏi tiếp: "Thế hoá đơn đâu". Bố thích tất cả hàng hoá đều có hoá đơn, dù, xin lỗi, đó là một cái OK. Bố là bố mà.
Bố bảo:
- Áo Lacoste mặc bền.
Tớ bảo:
- Chỉ được khoảng 15 năm thôi.
Tớ có cái áo Lacoste mua năm 1994 ở Sài Gòn, bây giờ ngày lễ ngày Tết vẫn đem ra mặc, bố nhìn vẫn có ý thèm thuồng. Tớ định hỏi thêm: "Bố có áo Lacoste rồi, bố có muốn mua đồng hồ BVLGARI cho nó biểu hiện thành đạt không?" Nhưng mà kiềm chế được. Bố đã có ba cái đồng hồ, một cái của ông nội để lại, một cái do bà ngoại tặng và một cái xấu mò bọn Tây SIBKABEL tặng tớ, tớ không đeo được đem tặng bố, quý thế. Ngày chẵn bố đeo một cái, ngày lẻ bố đeo một cái, ngày lễ bố đeo một cái, ăn chơi nhất nhà.
Bố bảo: "Lâu lắm không ăn cháo lòng". Hai bố con đi ăn cháo lòng. Bố ăn hết bát tiết canh và gần hết bát cháo lòng. Vừa ăn bố vừa kể chuyện ông này ông kia cũng thời với bố chết rồi. Tớ phải "dỗ":
- Bố cố ăn hết bát cháo lòng đi, rồi hôm nào đi Hải Phòng con đưa bố đi cùng.
Bố bảo:
- Ừ thỉnh thoảng đi chơi cho thay đổi không khí. Nhưng mà không đi được một tuần đâu, chỉ ba ngày thôi không mẹ lại kêu.
Bố bảo: "Lâu lắm không đọc tạp chí Đàn ông". Hai bố con dừng lại bên đường mua tạp chí Đàn ông. Tớ thật chứ tớ chẳng có tiền mua báo, toàn phải lên máy bay sớm để nhặt báo người ta phát không. Nhưng bố thích đọc tạp chí Đàn ông thì tớ cũng cố mua, bố là bố mà.
Định rủ bố đi uống café nhưng bố bảo về nhà bố pha cho mà uống. Về nhà, tớ đọc tạp chí Đàn ông, bố đi pha café, lại còn mở nhạc Bốn mùa của Vivaldi với Phiên chợ số Ba mươi tư.
Bố lại gạ:
- Trưa về ăn cơm bố nấu cho mà ăn.
- Thôi bố ạ, có thể trưa nay con có hẹn rồi...
Ừ, thỉnh thoảng gọi điện cho mẹ nhưng đi ăn sáng với bố, nhé.
Vài nét về blogger:
"Đời là một thời để đi" - Phan An.
Bài đã đăng: Đàn ông và hàng rong, Cố lên, người lính nhỏ.