Hà ơi, anh có biết không? Em yêu anh nhiều bao nhiêu. Ngày anh đến bên em sao mà hạnh phúc, em đã mơ mộng thật nhiều. Hai đứa mình đã có thật nhiều dự tính cho tương lai và mai sau.
Nhớ lại ngày đầu mới quen... thật tình cờ. Anh đã vào nick của em, làm quen với nhau và yêu nhau, quê em miền trung đầy nắng và gió, anh sống ở sài gòn xa xôi là thế nhưng chúng ta luôn an ủi động viên nhau vượt qua tất cả. Chúng ta đã yêu nhau một thời gian dài qua mạng nhưng đó là tình yêu thật sự, phải không anh? Ngày em vào SG học, không còn gì có thể diễn tả nổi niềm vui đó. Chúng ta đã cho nhau những giây phút thật hạnh phúc.
Trong suốt thời gian yêu anh, em phải chấp nhận sự xa cách anh, mặc dù Sài Gòn - Biên Hoà chỉ cách nhau vài chuc cây số nhưng anh rất ít khi về thăm em, em vẫn cứ ngây ngô an ủi mình là anh bận. Tại sao em lại như vậy, chỉ vì em quá yêu anh, anh hiểu không?
Yêu anh mà em chưa bao giờ biết đến ngày lễ tình yêu, những ngày người ta dành tặng cho nhau, em cô đơn, thật sự rất cô đơn, thế nhưng em vận không trách anh vẫn cố vượt qua bởi lẽ... em yêu anh
Nhưng đến hôm nay khi anh đã không còn dành riêng cho em nữa, em mới chợt nhận ra rằng em đã mất anh. Ngày trước em đã từng nói, khi nào anh không còn yêu em nữa hãy thẳng thắn nói với em một lời. Em sẽ không níu kéo. Vậy mà khi anh không còn yêu em nữa anh cũng không đủ can đảm để nói với em. Anh âm thầm cưới vợ trong khi em chờ đọi anh. Thật bất công...
Rồi mọi thứ cũng dần trôi qua, em cũng nguôi ngoai phần nào thì anh lại gọi điện về, lại nói những lời hoa mỹ, khiến cho em trào dâng bao kỷ niệm.tại sao hả anh? Tại sao anh không bằng lòng với cuộc sống của mình. Tại sao cứ làm em đau đớn.
Giờ anh đã có cuộc sống mới, em cũng phải sống cho em nữa chứ, xin anh hãy mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời em, để em không phải khổ đau thêm lần nữa.
Em vốn là một cô bé kiêu hãnh như anh đã từng nói, em sẽ cố gắng thực hiện hoài bão của mình. Em sẽ là một người thành đạt, có địa vị, có học thức sẽ là như thế.
Vĩnh biệt anh.
do thi thuy trang