Những ngày khoẻ mạnh, em còn có thể tự mình chăm sóc mình, nấu cơm, làm tất cả mọi việc. Nhưng khi em ốm, anh biết không? Mấy hôm liền mệt mỏi mà chỉ có cái bánh mỳ và bịch sữa em mua sẵn để ở nhà. Cứ thế nằm ngủ miên man cho đến khi đồng hồ kêu lên. Em tỉnh giấc, gặm bánh mỳ, uống sữa rồi uống thuốc và đi ngủ tiếp. Buồn lắm anh biết không? Cô độc vô cùng. Những lúc đó em thấy mình thật bất hạnh. Em đã khóc rất nhiều khi nghĩ đến anh. em yêu anh bằng một tình yêu vô vọng. Anh mãi ở xa em, xa em thật xa, xa vô tận. Em đã từng ước, từng chờ đợi đến một lúc nào đó, anh sẽ kéo em về gần bên anh. Em chỉ mong đợi một câu nói từ anh, và em sẽ vứt bỏ tất cả để đến bên anh. Em chỉ nghĩ đơn giản, em yêu anh và khoảng cách giữa chúng ta sẽ chẳng là gì. Nhưng anh không nghĩ thế. Anh không muốn em làm thế.
Em đã từng nghĩ sẽ không yêu ai khác nữa ngoài anh, nhưng giờ, em không nghĩ thế. Em sẽ phải tìm cho mình một chỗ dựa, tìm cho bản thân một người để quan tâm và được quan tâm, để em có thể trở lại cuộc sống bình thường như bao người khác. Em sợ những đêm nằm một mình trong bóng đêm miên man nghĩ về anh, một đêm dài bất tận. Em đã thực sự nhận ra sự vô vọng trong tình yêu em giành cho anh. Có thể vì anh quá yêu em mà không muốn em phải khổ khi chấp nhận vứt bỏ tất cả, hoặc cũng có thể anh yêu em chưa đủ lớn để có thể kéo em về bên anh. Em sẽ không phân vân cố tìm ra câu trả lời nữa. Em không nói sẽ quên anh, nhưng em sẽ để tất cả những điều đó trở thành kỷ niệm giữa chúng ta. Em phải bước tiếp thôi anh... Hãy sống thật hạnh phúc bên nửa còn lại thực sự của anh, anh nhé! Anh vẫn nói em lên tìm cho mình hạnh phúc của riêng em là gì. Giờ em sẽ làm thế. Tạm biệt anh.
Nancy