Nắm tay em chặt anh nhé, để biết anh còn yêu em
Những nụ cười mình chia đôi, để ngọt lịm trên khóe môi
Nắm tay em chặt anh nhé, nước mắt em nhiều khi rơi
Thế nhưng lòng không đơn côi, biết rằng luôn có anh bên đời...
Anh à, ngày mai, em sẽ lại lên xe hoa. Em sẽ lên xe hoa một lần nữa cùng với anh - yêu thương thực sư của em. Em đang lo lắng và hồi hộp, không biết ngày mai có trọn vẹn hay không? Có nhận được nhiều lời chúc phúc hay không? Em đã ước ao, đã kiếm tìm từ lâu lắm rồi anh biết không? Em đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, khi số phận đã an bài em với một cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Em đã gồng mình cam chịu những bất hạnh, khổ đau, để rồi một ngày kia em nhận ra rằng nếu mình không đấu tranh, không mạnh mẽ, em sẽ mãi mãi chìm trong bể khổ và sẽ mãi mãi khép kín lòng mình như em từng làm thế, trước khi gặp anh.
Em từng là người đàn bà chê chồng. Khi em và người ấy chẳng hề yêu nhau nhưng vẫn cố đến với nhau vì một sự sắp đặt trớ trêu nào đó. Quê em ngày ấy vẫn còn lắm những hủ tục lạc hậu, trong đó có việc sắp đặt sẵn chuyện hôn nhân cho con cái. Và em cũng vậy, em chỉ biết mình sẽ lấy người ấy khi còn 2 tuần nữa đám cưới sẽ chính thức được diễn ra. Em đã hết lời van xin bố mẹ nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi, và em bị kết tội “bất hiếu”.
Còn nhớ 5 năm trước, khi em sắp sửa bước chân về nhà chồng, em đã khóc hết nước mắt. Làm sao có thể sống được với người mình không yêu đây? Đến khi nước mắt chẳng còn rơi được nữa, em bắt đầu cam chịu và chấp nhận với hy vọng, tình yêu sẽ đến sau khi về chung sống với nhau. Nhưng em cũng sợ lắm, sợ rằng hạnh phúc sẽ không mỉm cười với em, sợ mình không đủ nghị lực và mạnh mẽ để bước qua giông tố của cuộc đời... Tất cả những cảm xúc ấy cứ cô vào nhau, tạo thành con sóng dữ dội trong lòng em, khiến cho hơi thở em trở nên thoi thóp và yếu đuối.
Và điều em lo sợ cuối cùng cũng xảy ra. 3 năm sống chung với người ấy là 3 năm em sống trong cô đơn, hiu quạnh, khi mà thời gian cứ thế trôi đi, còn tình yêu thì đợi hoài chẳng đến. Em đã cố gắng và nỗ lực thật nhiều với hy vọng có thể hoà hợp với người ấy. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu, nỗ lực bao nhiêu thì những sự khác biệt trong suy nghĩ, trong hành động, trong cảm xúc cũng chẳng thể đưa em và người ấy đến gần nhau. Mọi cố gắng của em và người ấy chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Để rồi cuối cùng đường ai nấy đi, giải thoát cho nhau có lẽ là cách duy nhất để tâm hồn cả hai được thanh thản.
Rồi em quyết định ra đi để chạy trốn những ký ức đau buồn, để quên đi nỗi bất hạnh kia, để tìm lại sự bình yên cho tâm hồn. Và em đã gặp anh, kẻ thất bại trong tình yêu. Chúng ta đã bắt đầu như thế nào nhỉ? Phải rồi, chúng mình bắt đầu từ những nỗi đau. Anh đã đến bên em khi em đang chông chênh nhất. Anh đã nắm tay em, dìu em bước qua những con sóng của cuộc đời. Anh bình thường, giản dị nhưng đủ sưởi ấm trái tim bằng những điều giản dị nhất. Ở bên anh, em mới có cảm giác mình thực sự hạnh phúc. Cảm ơn anh, tình yêu của em!

Và mình quyết định đến với nhau. Hơn một năm yêu nhau, dù quãng thời gian ấy không dài nhưng em tin tình yêu mình đủ chín và đủ sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn phía trước. Em thực sự rất hạnh phúc khi chẳng còn bao lâu nữa mình sẽ chính thức thuộc về nhau. Em hân hoan lắm!
À, em còn có một chuyện chưa kể với anh. Một tháng trước, mẹ anh có đến gặp em. Mẹ nói mẹ đã phản đối chuyện của mình nhiều lắm nhưng dù có nói thế nào, anh cũng không thay đổi nên mẹ quyết định nói chuyện với em. Mẹ mong em sẽ rời xa anh. Em cũng bất ngờ và sợ lắm nhưng em biết mình không thể mất anh. Em đã một mình đến gặp mẹ, xin mẹ đồng ý. Lúc đầu mẹ lắc đầu ghê lắm nhưng rồi mẹ cũng dần hiểu cho nỗi lòng của em. Cuối cùng thì mẹ cũng gật đầu chấp nhận.
Hôm qua, mẹ lại gọi em đến, dặn dò có, động viên có và cả “đe doạ” cũng có. Mẹ bảo mẹ sẽ không đồng ý nếu em làm anh tổn thương hay không chăm sóc tốt cho con trai mẹ. Em chỉ biết gật đầu lia lịa mà thôi. Em hứa với mẹ và tự hứa với chính bản thân mình, em sẽ cố gắng làm tốt mọi việc, em sẽ chăm sóc cho gia đình nhỏ bé của mình thật tốt. Hãy tin em anh nhé!
Những ngày tháng qua, không biết em đã trải qua biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc. Cảm giác của em lúc này là cảm giác của người lần đầu được yêu, lần đầu được cưới. Đã có lúc, em vui và hạnh phúc đến mức muốn hét lên thật to để cả thế giới biết rằng “em yêu anh” đến nhường nào. Cũng có lúc, em lo sợ cái thứ tên là “hạnh phúc” ấy sẽ không cánh mà bay, cũng có lúc thấy bình yên khi xung quanh mình chẳng còn ai, lại có lúc thấy trống rỗng như vừa trở vê từ một thế giới khác. Nhưng hơn hết là cảm giác hân hoan được nắm tay anh đi giữa phố đông người, được nắn nót viết tên mình và tên anh trên cánh thiệp hồng báo tin vui. Trái tim em có nắng rồi. Ngày mai ta thuộc về nhau. Hãy cứ nắm chặt tay em, anh nhé! Yêu anh.
Thanh Huyền
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để có cơ hội nhận giải thưởng là đồng hồ trị giá 6 triệu đồng và mỹ phẩm làm đẹp. Hạn gửi bài thi 26/2/2014.