Thật tình anh mong là em sẽ có kết quả tốt trong kỳ thi sắp tới dù anh cũng lo cho anh lắm. Ngày quốc tế phụ nữ năm nay anh lại tiếp tục lỗi hẹn nữa và mọi chuyện cứ tương tự như năm rồi dù có chuẩn bị sớm hơn một ngày. Vẫn y như năm ngoái, cứ buổi sáng hăm hở đi tìm , buổi tối đem theo và trước khi có thể làm gì thì lại có chuyện để rồi sau đó mang về. Đúng là tệ thật! Hai năm liên tiếp anh không làm được cái điều mà anh nghĩ là không có gì khó . Mấy hôm nay ngồi một mình anh nhớ lại nhiều chuyện lắm. Anh nhớ rằng trước kia anh từng quý mến em rất nhiều vì em phải một mình tự lo lấy tất cả mọi thứ trong cuộc sống. Sau đó anh yêu em vì em đã làm anh rất xúc động do anh không ngờ em có tình ý với anh bởi lúc đó anh nghĩ anh đã nằm ngoài lứa tuổi mà em chọn rồi. Rồi bao nhiêu chuyện xảy ra và chắc em cũng thấy đó... Nhưng cho đến giờ này thì anh không trách em điều gì hết, nói cho đúng thì quả thật anh cũng có thất vọng vì nhìn quanh quẩn hình như chỉ có mỗi mình em là người luôn cản trở việc anh đến với em mà thôi (?) .
Thật ra thì duyên nợ là do trời định, nên anh cũng không suy nghĩ nhiều nữa và đến giờ phút này anh cũng chưa nói là anh sẽ dừng lại. Em có còn nhớ hôm trước gọi cho em anh nói gì không? Câu nói đó chỉ có thể không còn đúng nữa trong trường hợp nào anh thiết nghĩ em có đủ thông minh để hiểu. Em à! em hãy cố gắng học và giữ gìn sức khoẻ nhé . D.T
D.T