Một kết thúc tàn nhẫn đối với em, một kết cục xứng đáng với anh vì giờ đây anh chẳng còn ai cả. Em à, anh muốn nói với em một điều: Anh đã rất yêu em. Nhưng tình cảm đó càng ngày càng vơi đi nhanh như lúc anh bắt đầu yêu em vậy. Em à, anh phải thú nhận với em rằng: Anh là người rất dễ rung động và là người nhiều tình cảm. Khi anh yêu em, anh cũng đã yêu người con gái khác. Thật không công bằng với cả ba chúng ta và anh chọn cách quên đi tất cả. Anh không đủ dũng cảm để đến với em vì trái tim anh không dành cả cho em mà nó đã bị chia đôi. Như vậy đấy, em đã không biết điều này khi mình chia tay. Anh thật khốn đúng không! Anh nghĩ rằng anh sẽ mãi như vậy, không có lập trường vững chắc và sẽ không yêu ai được quá lâu. Anh cũng không hiểu vì sao mình như vậy, có lẽ anh là kẻ không chung tình. Bây giờ đây, ngồi viết những dòng này mà anh cũng không biết tại sao anh làm như vậy? Anh nhớ em. Đúng. Anh yêu ai rồi đều tìm cách ruồng bỏ, rồi lại nhớ nhung và lại bắt đầu đổ lỗi cho bản thân. Thế rồi 1 ngày đẹp trời nào đó anh lại có tình cảm với 1 ai đó và anh lại bắt đầu cái vòng luẩn quẩn của chính mình. Anh không biết viết gì thêm. Nhưng trước khi không viết nữa, anh xin lỗi em nhiều và chúc em mọi điều tốt lành nhất. Quên anh đi và hãy xỉ vả anh càng nhiều càng tốt.
17.01.2011