Sáu tháng, thời gian không đủ dài cho một tình yêu nhưng cũng không ngắn để hạt giống tình yêu trong em được nảy mầm. Từ khi biết anh, trò chuyện với anh rồi yêu anh, em cũng không thể hình dung được rằng bây giờ chúng ta không còn liên lạc được với nhau nữa. Em lần tìm trong ký ức về anh, về những gì anh và em đã hoạch định, tất cả mọi thứ điều tốt đẹp chẳng có chút gì bất ổn cả, cho đến ngày anh và em gặp nhau, vì sao trong anh lạnh lùng đến lạ, bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu lời nói yêu thương kia sao bỗng dưng biến mất, anh chẳng buồn nắm tay em khi chúng ta cùng đi dạo trên phố, chẳng buồn hỏi em có mệt không khi cùng anh đi suốt buổi chiều. Uhm, thì cho là lần đầu tiên còn ngại ngùng đi, thế tại sao anh lại bảo dừng lại, ngay khi chúng ta chỉ gặp nhau có ngần ấy thời gian, anh có thấy như vậy là oan cho em quá không? Những gì anh đã nói, những kế hoạch mà anh cùng em dự định cho ngày đầu tiên gặp nhau ấy, anh đã quên rồi sao, anh thất vọng về em điều gì, không hài lòng về em điều gì, sao anh không thẳn thắng nói với em mà anh cứ lẳng lặng biến mất khỏi tầm tay em. Em đau đớn đến thế nào anh có biết không, bao niềm tin và hi vọng em đã trao về anh trọn vẹn, không mảy may giữ lại chút gì, vậy mà anh đã làm em suy sụp hoàn toàn chỉ trong vài tiếng sau khi chúng ta gặp nhau.
Tối đó em đã khóc, khóc như chưa từng được khóc, em không biết lý do gì, không biết tại sao anh lại đưa ra quyết định đó, cả đêm em không tài nào chợp mắt vì những câu hỏi tại sao cứ lẩn quẩn trong tâm trí. Em cố gắng để nghĩ rằng anh không yêu em, rằng anh không xứng với tình yêu em đã dành cho anh, nhưng em vẫn nhận ra một điều rằng anh yêu em, anh đã từng rất yêu em, anh đã phải từ bỏ tất cả để có thể về đây gặp em mà, nếu không có tình cảm với em thì lý do gì anh về đây chứ? Thế thì tại sao, điều gì đã làm anh thay đổi, em rất muốn biết lý do thật sự của anh là gì...??? Hôm sau, anh đến đón em đi làm, anh bảo em ăn sáng, lúc ấy em chẳng thể ăn gì được vì biết rằng, có lẽ đây là ân huệ là bữa ăn cuối cùng anh dành cho em, mà vậy cũng được, em mạnh mẽ trong cái gật đầu đồng ý mà không nói một câu gì, trước khi bước vào chỗ làm anh bảo em rằng,hình như hôm nay em đã hiểu và đang cố gắng thay đổi vì anh đúng không? Em chỉ cố gượng cười, nhưng với vẻ đăm chiêu suy nghĩ chắc anh cũng hiểu là em chẳng hiểu anh muốn nói gì, uhm, thì anh muốn nghĩ sao cũng được, em vẫn là em từ trước lúc gặp anh cho đến hiện tại. Vậy là hết, từ sau ngày ấy, em chẳng thể nào liên lạc với anh, có lúc gọi được cho anh nhưng anh bảo là bận và không thể gặp em, có cần phải trốn tránh em như vậy không anh? Có phải anh sợ rằng em sẽ năn nỉ anh, sợ rằng em sẽ khóc lóc van xin anh đừng rời bỏ em phải không? Anh sai rồi, em yếu đuối nhưng không đến nỗi quá yếu mềm để van xin tình yêu từ một người không hề yêu mình đâu, thật lòng em chỉ muốn biết lý do thật sự anh muốn chúng ta dừng lại mà thôi, vậy mà...đến hôm nay, cũng đã gần 3 tháng rồi, em cũng chưa một lần nhận được tin nhắn nào từ anh, nhận được lời giải thích chính thức nào từ anh. Vì sao vậy anh, có chuyện gì mà anh không thể nói được với em sao, em muốn quên anh đi, nhưng cái ý nghĩ không phục bởi quyết định dừng lại của anh làm em không thể nào xóa đi hình ảnh của anh được, nếu anh còn chút tình cảm với em, hãy cho em được nói chuyện với anh dù một lần, em chỉ hỏi anh một câu duy nhất mà thôi rồi em sẽ không bao giờ liên lạc với anh, không bao giờ làm phiền anh dù chỉ một lần nào nữa. Em không biết anh có đọc được tâm sự này của em không nhưng em thật lòng mong anh liên lạc lại với em dù chỉ là lần sau cuối. Cảm ơn anh, cảm ơn cuộc đời đã cho em được gặp và yêu anh. Mong anh cho em một lý do! Công Chúa NLB
Huỳnh Diệu