Em biết em đã sống lại, em đã có một chút hi vọng vào cái thứ mà người ta gọi là tình yêu. Em mong rằng mình yêu và được yêu... Cứ ngỡ em được yêu anh. Nhưng khi ở bên anh em phát hiện ra rằng trái tim anh còn đau đớn hơn em. Em biết anh hận chị ấy nhiều lắm vì chị ấy đã bỏ anh ra đi. Sao chị ấy không đi luôn mà còn mang theo trái tim của anh? Để bây giờ sự hụt hẵng và thất vọng cứ vây chặt lấy em. Em đã khóc rất nhiều và em ước những giọt nước mắt của mình có thể lấp đầy vết thương đó. Càng hi vọng thì lại càng thất vọng. Em trở nên bất lực trước anh, anh ở bên em mà sao lại vô hồn đến vậy? Em trở thành một người để lấp đi chỗ trống đó. Dù anh không nói nhưng em hiểu em ở vị trí nào. Nhiều lúc em muốn trốn chạy muốn quên hết. Em muốn mình là người vô cảm. Nhưng trước anh tất cả chẳng có ý nghĩa gì? Em thương anh, em yêu anh nhiều lắm...em không nỡ nhìn thấy anh đơn độc. Em một cô gái chưa bao giờ biết gục ngã. Em tin vào tình yêu của mình. Em tin em có thể giúp anh...hãy cho em cơ hội anh nhé!
trần thuỳ linh