Nhưng em ơi, quá khứ bao giờ cũng là thứ nặng nề, dù muốn hay không ta vẫn phải chở mang theo nó. Cả em nữa đã bắt đầu trở thành quá khứ, khi mà em tuyên bố "không bao giờ gặp lại hoặc nhắn tin cho anh nữa".
Con người ta trưởng thành nhờ bề dày của quá khứ đấy em ạ. Anh không hề trách sự nông nổi này, sẵn lòng tha thứ nếu như em đã đủ thời gian cảm nhận hết sự vô lý của một quyết định vội vàng và cực đoan!
Tám tháng... cũng như tám năm trước đây mà thôi, hạnh phúc chính là những điều bất ngờ nhất, là nhưng phút giây bất ngờ nhất. Khi chúng ta có đủ can đảm, biết hy sinh đôi thói đỏng đảnh của mình thì mặt trời sẽ lại sáng.
Anh cũng muốn trả lời em: "Không có cái gì tự nhiên sinh ra và ngược lại cũng không có cái gì tự nhiên mất đi, em ạ. Cái chính là cảm giác". Anh nói như vậy có rơi vào chủ nghĩa duy tâm không? Không và chưa bao giờ "em không là gì của anh cả" từ khi anh biết em.
Chúng ta đừng cực đoan và hãy tin rằng: mỗi một việc làm có ý nghĩa của ngày hôm nay đều mang lại kết quả to lớn ở ngày mai!
Em còn nhớ chứ: "Nếu anh bắn vào quá khứ một phát súng lục, thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng một quả đại bác" đấy. Anh rất nhớ, và vẫn nghĩ về em rất nhiều, dõi theo mọi diễn biến quanh quyết định "đường đột" của em.
Mặt khác anh cũng rất lo lắng cho em và có một lời khuyên rằng: Mọi âm mưu đều ghê sợ và thất bại, còn mọi ước mơ đều lãng mạn và có thể khả thi.
Em nhé, hãy khoẻ, học tốt, và tỉnh táo và quyết tâm hơn với ước mơ của mình!
Một người thân: 502