Đến ngày hôm nay, mọi lời nói của anh và của Thu đã làm em ngấm và ngẫm ra nhiều điều. Buông tay em đi anh, em chịu thua rồi. Em không phải là đối thủ của Thu. Em chẳng có tí chút sức mạnh nào nếu không có anh nhưng anh đã đứng phía bên đó rồi. Nên buông tay cho em đi đi anh. Đừng dằn vặt em nữa. Để cho em ra đi, với hành trang như vậy em sẽ có đủ nghị lực làm lại từ đầu. Đừng níu em để dằn vặt em nữa. Lần này có phải lần đầu đâu anh, đã bước qua ranh giới lần đầu, chứng kiến em chết đi sống lại, anh vẫn bước được lần nữa. Thôi anh, cho em xin, em không đủ gan lì để tiếp tục đi nữa đâu. Em ngồi xuống đây. Cho em xin đi, để em đi. Anh muốn gì cũng được, tiền bạc, nhà cửa đất đai, em để lại cho anh hết, em chỉ còn hai đứa con thôi. Anh đã đập tan gia đình rồi anh còn định chia cắt hai đứa nữa sao anh.
Thôi cho em xin đi, để em nuôi hai đứa cho nó có chị có em để ra đường đứa chị bảo vệ được đứa em. Anh nỡ chia hai đứa nó ra, sau này làm sao con mình lớn được. Anh còn cần thời gian chăm sóc cho người tình của anh, rồi đến lúc nào đó anh sẽ yêu con cô ấy như con anh rồi biết đâu đấy, chẳng mấy năm đâu, anh sẽ lại có đứa con khác. Biết đâu đây. Rồi có khi anh cũng chẳng có thời gian mà nhớ đến hai đứa con gái tội nghiệp ấy chứ. Hay giả dụ anh có muốn hi sinh để nuôi con thì người tình của anh cũng không để như vậy đâu. Mà người như cô ấy sẽ là rất khó để yêu con của em. Em chẳng còn gì, tuổi trẻ cũng đã đi được hai phần ba rồi, thân hình thì xồ xề xuống cấp, bụng một rổ lại còn như ruộng nữa, đến anh còn phát sợ thì chẳng có thằng đàn ông nào khác nhòm ngó đến em đâu, mà có thằng nào đi nữa em cũng sợ rồi.
Thôi để em đi đi anh, cho em được sống bình yên. Rồi thì một năm nữa, em tin là em sẽ ổn. Để em đi, em sẽ có đủ can đảm sống tiếp, chứ nếu cứ thế này, sẽ lại có lần ba và lần bốn, rồi sẽ lại có nước mắt, đau đớn dằn vặt. Rồi lại có dối trá và lừa lọc. Thôi cho em xin đi anh. Em chẳng làm được gì nữa rồi. Giờ phút này anh còn chẳng thành thật thì làm sao anh bảo em đi tiếp được. Anh à, anh bảo em sống vì con, anh bảo em tôn trọng khoảng trời riêng của anh, em đồng ý, vậy nên để em đi đi. Em không tồn tại như một người giả câm giả mù giả điếc được và như thế, con mình sau này sẽ nói sao. Thôi cho em xin, em không đi tiếp như thế được nữa đâu. Anh yên tâm, chẳng có ai biết chuyện của anh đâu, tất cả những gì anh nghĩ về em, em xin nhận hết dù cho em chẳng như vây. Thôi cho em xin đi, tại em cả, không tôn trọng chồng, không chăm sóc chồng, không hiền dịu, hay ghen tuông vớ vẫn, nói những lời khó nghe, cái gì cũng được lỗi tại em cả thế nên để em đi anh nhé. Buông tay em ra anh nhé.
Mai My