Hôm 28/1, song ca Ngọc Linh - Diễm Quyên bất ngờ trở lại với MV Tình thơ phiên bản 2013, được khán giả vô cùng yêu thích. Ngay sau đó, Ngọc Linh liên tục nhận được nhiều lời mời đi hát và cả phỏng vấn báo chí, nhưng cô đều từ chối. Ngọc Linh cho biết, đây chỉ là MV mang tính kỷ niệm nên cô không muốn mình xuất hiện quá "rùm beng" trên báo, đài. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định dành cho Ngoisao.net một cuộc trò chuyện cởi mở, như một lời tri ân sự thương yêu mà khán giả dành cho cô và Diễm Quyên.
Ca sĩ Ngọc Linh. |
- Sau một tuần MV 'Tình thơ' 2013 ra mắt, cảm xúc của chị bây giờ thế nào?
- Việc quay MV Tình thơ 2013 (xem MV) như một cái duyên, nên để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc. Ban đầu, đạo diễn Trần Thăng Long chọn bối cảnh quay ở trường Lê Hồng Phong, vì anh từng học ở đó nên quen biết, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Thế nhưng, cuối cùng chúng tôi lại quay ở trường Lê Quý Đôn, nơi tôi học cấp 3. Trở lại trường, được gặp lại các thầy cô, những kỷ niệm cứ hiện về trong đầu tôi. Khi quay cảnh ngồi ở ghế đá, phía trước là một dãy hành lang làm tôi nhớ đến lúc cùng bạn bè ra đó ăn sáng, chơi đùa.
- Cá nhân chị hồi hộp đón chờ sản phẩm này ra sao?
- Hai vợ chồng tôi rất háo hức nên thức đến tận khuya để xem MV phát sóng lần đầu tiên vào lúc nửa đêm trên một kênh truyền hình. Cảm giác lâu rồi mới xem mình xuất hiện trên TV rất khác so với khi xem đĩa hay xem trên mạng. Nhiều người nói phiên bản Tình thơ này buồn quá, nhưng riêng tôi và Diễm Quyên lại rất thích. Với bản cũ, chúng tôi hát bằng sự hồn nhiên, trong trẻo, còn bản này thì hát với sự trải nghiệm, day dứt.
Một số bạn bè của tôi nói, khi nhạc dạo cất lên, nhìn thấy tôi và Diễm Quyên bỗng dưng họ chảy nước mắt. Ban đầu, tôi nghĩ họ nói vậy để lấy lòng mình. Thế nhưng, trong buổi offline với bạn bè thân thiết hôm 27/1, khi chiếu MV cho mọi người xem, nhìn xuống tôi thấy ai cũng quẹt nước mắt. Lúc đó tôi hiểu đây là cảm xúc thực sự của mọi người, chứ không phải họ làm vậy để tôi vui. Có thể không phải ai cũng có cơ hội được học đại học hoặc học lên cao, nhưng hầu như ai cũng từng trải qua thời học sinh và có nhiều kỷ niệm. Vì vậy, họ xúc động và thấy buồn man mác khi xem MV này.
Tôi nhớ hoài lúc ở trường quay. Mọi người thấy mắt tôi cứ long lanh nên hỏi có phải tôi khóc không, thật ra không phải khóc mà là rưng rưng. Tôi nhớ lại khoảnh khắc tôi và Diễm Quyên gặp lại nhau ở ngoài đời và bị run rẩy với cảm giác đó.
- Vừa ra mắt một ngày, MV đã nhận được sự đồng cảm rất lớn từ khán giả. Theo chị, thành công của MV này đến từ đâu?
- Nhiều người nói họ bị "ám ảnh" nên xem đi xem lại. Theo tôi, có hai lý do chính. Thứ nhất, đã lâu rồi khán giả không thấy tôi và Diễm Quyên trở lại nên họ hơi tò mò. Thứ hai, cũng khá lâu không có một clip ca nhạc về thời học sinh nhẹ nhàng, mộc mạc như vậy. Hơn nữa, điều quan trọng là MV chạm được đến cảm xúc của người xem chứ không phải vì chúng tôi hát quá hay hay là diễn xuất giỏi. Có người hỏi ai đứng sau lưng để PR cho MV này, thật ra chẳng có ai cả. Mọi người thương nên chia sẻ và cứ thế MV được lan rộng.
Hình ảnh Ngọc Linh và Diễm Quyên trong MV 'Tình thơ' 2013. |
- Rất nhiều khán giả thắc mắc tại sao chị và Diễm Quyên thân thiết với nhau mà lại mất liên lạc cả chục năm nay?
- Cách đây hơn 10 năm, khi không còn hát chung nữa, thỉnh thoảng tôi và Diễm Quyên vẫn nói chuyện qua điện thoại. Thế nhưng, nhà của Quyên di chuyển nhiều nơi nên chúng tôi bị đứt liên lạc. Lần cuối cùng tôi tới nhà Quyên chơi là ở quận 10, sau đó một thời gian thì người ta nói gia đình Quyên không còn ở đó nữa. Số điện thoại của Quyên cũng không còn dùng, tôi hỏi vòng vòng không ai biết cả. Cuối cùng tôi mới biết là gia đình Quyên đã sang Australia định cư.
- Làm thế nào hai chị tìm lại được nhau?
- Cách đây một thời gian, tôi đăng lên facebook clip Tình thơ cũ và viết rằng "Quyên ơi, giờ Quyên đang ở đâu? Linh nhớ Quyên quá". Một người bạn thấy status này và nhắn rằng cô ruột của Diễm Quyên rất thân với bạn ấy. May mắn, thời điểm đó Quyên lại sắp về Việt Nam thăm họ hàng. Thế là người bạn này sắp xếp cho tôi và Quyên một cuộc hẹn ăn tối.
Hôm đó, tôi đang ngồi nhắn tin điện thoại thì thấy một người con gái đi vào. Tôi không để ý lắm nên vẫn chăm chú nhắn tin. Người đó gọi "Linh", tôi ngẩng lên nhìn thì hóa ra là Quyên. Ngày xưa Quyên để tóc ngắn còn bây giờ tóc dài lắm nên tôi nhận không ra. Hai đứa ôm chầm lấy nhau sau bao năm xa cách mà lòng nghẹn ngào.
Tôi và Quyên suy nghĩ, muốn làm một MV để đánh dấu tuổi trẻ đáng nhớ. Ban đầu, chúng tôi định quay lại bài Điệp khúc mùa xuân, vì đây là bài chúng tôi song ca đầu tiên và cũng rất được khán giả yêu thích. Nhưng sau một hồi đắn đo, cả hai quyết định quay Tình thơ, bởi nó lại là ca khúc cuối cùng hai đứa hát chung. Chúng tôi chỉ dự định quay làm kỷ niệm nội bộ thôi, nhưng như mọi người thấy, bây giờ MV đã lan tỏa đến rất nhiều khán giả.
- Trước sự thành công bất ngờ này, hai chị có ý định gì với việc trở lại ca hát?
- Chúng tôi không có ý định đó. Diễm Quyên bây giờ đang có công việc ổn định tại một ngân hàng ở Australia, còn tôi thì hài lòng với cuộc sống bình yên của mình.
Sau hôm offline 27/1, tôi đang đi chơi với bạn bè thì nhận được tin nhắn của ông xã. Anh nói, ở nhà đọc những comment của khán giả trên mạng, thấy người ta còn yêu mến vợ nhiều, anh mừng lắm. "Nếu vợ muốn thì cứ quay lại ca hát. Hôm chủ nhật thấy vợ đứng trên sân khấu hát, anh biết vợ vẫn còn rất nhiều đam mê". Đọc tin nhắn của anh mà tôi muốn khóc.
Rất nhiều nơi gọi đến mời tôi đi hát hoặc phỏng vấn, nhưng tôi không nhận. Bây giờ tôi không còn đủ tự tin đứng trên sân khấu để hát. Từ khi không còn Quyên bên cạnh để song ca, đứng hát một mình tôi thấy run lắm. Với lại, càng ngày tôi càng thấy mình không hợp với thế giới hào nhoáng của showbiz. Chưa kể, các ca sĩ bây giờ ai cũng trẻ đẹp, chỉ có tôi mập ú và lùn tẹt quả là không lợi thế chút nào (cười).
Trong cuộc sống, mình nên biết mình đang đứng ở đâu. Có một câu mà người bạn dành tặng tôi, đại ý rằng: "Họa mi đã dừng lại, đã hạ cánh chứ không còn bay liệng trên bầu trời nữa, vì đâu biết ngoài kia có rất nhiều đại bàng, diều hâu". Câu này đúng với suy nghĩ và con người tôi lắm. Tôi rất an phận, nên ai bon chen thì tôi sẽ lùi lại. Từ nhỏ, tôi được gia đình bảo bọc, thương yêu nên sự vượt khó của tôi so với những người khác kém hơn nhiều. Những anh chị như Phương Thanh, Đàm Vĩnh Hưng... vất vả nên tự bản thân họ phải vươn lên, còn tôi mà ở trong hoàn cảnh đó chắc không làm được như vậy.
Ngọc Linh không có ý định trở lại ca hát. Cô hài lòng với cuộc sống yên bình bên người chồng rất mực thương yêu mình. |
- Gần 10 năm trước, đang ở trên đỉnh cao của sự thành công, tại sao chị dừng lại?
- Nhiều người hỏi tôi sao cứ dừng lại ở lúc thành công nhất, vậy cố gắng để làm gì. Khi tôi ra mắt album đầu tay Lựa chọn một vì sao vào tháng 9/2002, album thành công vang dội nên tôi nhận được rất nhiều lời mời đi diễn, kể cả đi Mỹ. Thế nhưng tôi đều nói không. Người ta được mời một đêm 3-4 show thì vui, còn tôi lại thấy mệt. Bầu show hỏi lấy cát xê bao nhiêu, tôi trả lời bao nhiêu cũng được. Có người thắc mắc, nhà tôi giàu nên đi hát cho vui đúng không? Thật ra, nhà giàu hay không giàu chẳng liên quan đến chuyện tôi muốn hát hay không hát. Bởi, điều quan trọng là nhiều khi lên sân khấu tôi thấy không còn đam mê. Khi hát nhạc người lớn, hát những bài hát về tình yêu tôi thấy trong người không vui như khi mình hát nhạc thiếu nhi.
Năm 2004, tôi quyết định nghỉ hát, sau đó được mời làm MC chương trình Vui cùng Hugo. Khi đang cực kỳ thành công ở vai trò này, tôi lại nghỉ để lập gia đình vào cuối năm 2005. Tôi quan niệm, các ca sĩ trên thế giới dù nổi tiếng gấp trăm lần mình cũng phải đến lúc dừng lại, huống chi mình chẳng là gì hết. Nhất là khi đã có gia đình, nếu mình không chăm sóc thì ai sẽ đảm nhận vai trò đó? Đi hát thì sẽ không được gặp chồng, không được tự tay dạy con học hoặc chơi với con. Cứ nghĩ đến những điều đó là tôi không muốn ca hát nữa. Ước mơ của tôi bây giờ là mở một trường thiếu nhi, vì ở môi trường đó tôi lại được nuôi dưỡng tiếp những ký ức đẹp, được hát lại những bài mà hồi nhỏ mình từng được khán giả yêu thích.
- Khi chị quyết định chia tay nghiệp diễn, gia đình nói gì?
- Mọi người trong nhà tiếc lắm, nhất là mẹ. Tuy nhiên, mẹ hiểu con gái mẹ không có tính bon chen. Lúc đó mẹ hỏi con đã suy nghĩ kỹ chưa, nhưng vẫn rất tôn trọng quyết định của tôi. Thỉnh thoảng tôi cũng thấy buồn và nhớ ánh đèn sân khấu lắm.
Lập gia đình xong, ông xã không muốn tôi đi làm vì sợ tôi cực khổ, anh nói tôi chỉ cần ở nhà thôi. Thế nhưng, tôi nói dù lương chỉ có một triệu thì cũng phải đi để được tiếp xúc với xã hội và không bị lạc hậu. Vì vậy, tôi về làm nhân sự cho công ty thời trang của gia đình bên chồng, đến nay cũng hơn 7 năm rồi. Khi mới đi làm ở công ty, có nhiều điều khó khăn và nhạy cảm nên tôi khóc hoài, vì từ trước đến giờ tôi luôn nhìn cuộc sống màu hồng. Nhờ ông xã chỉ dạy nhiều, cái gì khó khăn thì anh đứng ra gánh vác, dần dần tôi cũng quen. Bây giờ, mỗi ngày tôi đi làm một buổi, buổi còn lại lo đón con, tắm rửa, dạy cho bé học, giúp bé chơi... Tôi thấy cuộc sống trôi qua rất bình yên.
- Trong mắt chị, ông xã là người thế nào?
- Chồng tôi sinh năm 1972, hơn tôi 7 tuổi. Ai cũng nói nhìn hai vợ chồng giống nhau quá. Hồi mới quen nhau, mỗi lần anh đến đón, ai cũng tưởng là anh trai. Giờ tôi sinh bé gái đầu lòng cũng giống anh y chang. Tôi nghĩ, đó là duyên nợ. Bạn bè ai cũng nói tôi may mắn có được gia đình yên ấm, với người chồng luôn thương yêu mình. Chồng tôi rất thoải mái trong chuyện bạn bè, luôn cố gắng hòa nhập với bạn bè của tôi. Ở nhà tôi cũng hay "ăn hiếp" anh ấy lắm, vì biết anh thương mình nhiều (cười). Ông trời đã ban tặng mình những điều như vậy nên tôi không muốn đánh đổi để quay trở lại ca hát.
Con gái của chúng tôi năm nay 6 tuổi, tên thường gọi là Bon. Bon rất ngoan và thần tượng mẹ lắm. Mẹ thích màu hồng thì con cũng vậy. Mẹ thích mặc áo thun, quần jeans và đi giày bata, con cũng muốn mặc y chang. Bé như vậy nên tôi không muốn làm gì để con phải thất vọng về mình. Hôm đi offline, tôi dắt bé theo, nhìn mẹ hát trên sân khấu Bon thích lắm. Ở nhà Bon chỉ thích xem mẹ hát thôi, suốt ngày mở các băng, đĩa hồi mẹ còn nhỏ. Bon đặc biệt thích mẹ hát bài Trường làng tôi.
Bon mong manh như tôi vậy. Lúc Bon mới 9 tháng tuổi, chưa biết nói nhưng tôi cứ mở bài hát nào có chữ "ba, mẹ" thì bé đều chảy nước mắt. Đến khi 2,5 tuổi, tự nhiên bé biết đọc tiếng Việt. Bon rất nhạy cảm nên tôi cũng đang hướng bé tự lập. Bà ngoại thương Bon quá nên chăm sóc y như chăm tôi hồi nhỏ, tôi sợ sau này ra đời bé sẽ vất vả.
Con gái Ngọc Linh (phải) năm nay 6 tuổi và ảnh hưởng rất lớn từ mẹ. |
- Ở tuổi 33, chị vẫn trẻ trung và có đôi mắt trong veo. Bí quyết là gì?
- Tôi nghĩ về cuộc sống khá đơn giản. Tôi không dửng dưng, vẫn để ý đến xung quanh nhưng chỉ tiếp nhận những gì mình muốn. Ai thân thì tôi chơi, không thân và không ảnh hưởng đến mình thì thôi. Mỗi ngày đi làm, có vấn đề gì buồn bực thì giải quyết hết ở công ty. Buổi tối sẽ quây quần bên gia đình ăn cơm với ba mẹ, anh chị, chồng con và kể chuyện luyên thuyên. Ăn xong sẽ lên lầu hai chơi với ba mẹ và con. Đến 9h ba mẹ đi ngủ thì xuống lầu 1 nói chuyện với ông xã. Tôi nghĩ, những gia đình nào có nếp sống như vậy sẽ hiểu cảm giác của tôi, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà. Tôi thấy mình may mắn lắm.
Tôi theo đạo Phật nên quan niệm, mình tu 3 kiếp mới được một kiếp này. Nếu muốn kiếp sau làm người nữa thì bây giờ phải sống đúng kiểu của một con người. Mỗi khi ra đường, tôi luôn tự hào là mình đã sống tốt và không làm gì sai trái.
*Hình ảnh mới nhất của Ngọc Linh |
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Hizo Thái