- Vì sao lâu không thấy Hiền Thục xuất hiện? Khán giả còn tưởng chị nghỉ hát...
- Ồ không. Tôi hiện ở Mỹ để tìm trường cho con và vẫn tham gia các hoạt động nghệ thuật bên đó. Có điều tôi không chia sẻ các hình ảnh công việc lên trang cá nhân. Tôi hiểu khán giả yêu quý nghệ sĩ thì luôn muốn theo dõi các thông tin về công việc và cuộc sống của họ. Nhưng tôi sắp ra sản phẩm mới nên đó là câu trả lời "tôi vẫn đi hát" thay vì thanh minh rằng mình chưa giải nghệ.
- Cuộc sống ở Mỹ của chị thế nào?
- Sáng muốn thức dậy lúc nào cũng được. Vén rèm cửa, nghe tiếng chim hót, pha cà phê và uống một ly thật nhạt. Sau đó tôi mở nhạc, nghe những bản của Yanni (nghệ sĩ piano người Hy Lạp) và uống thật nhiều nước. Mỗi ngày tôi đều tự giao nhiệm vụ uống nước, uống thật nhiều nước. Khoảng 12 giờ thì vẽ tranh hay chụp ảnh. 15h nấu ăn hoặc tới phòng thu bài mới. Tôi nói chuyện với con gái, chơi điện tử rồi ngủ. Chill (từ lóng mang nghĩa thư giãn) quá!
- Chị từng kể rằng phải vất vả chạy show để mưu sinh. Cuộc sống hiện tại như chị tả lại có vẻ rất nhàn nhã?
- Tôi vẫn phải chạy show để có tiền nuôi con chứ. Nhưng may mắn bây giờ cát-xê của tôi nhiều hơn ngày xưa, nên so với trước đây, cuộc sống hiện tại ít khó khăn. Điều đó khiến tôi biết ơn khán giả của mình. Nhờ sự yêu thích và mong chờ của họ mà tôi có cơ hội đi hát nhiều hơn, từ đó có thể một mình nuôi con rất dễ dàng. Cảm ơn Chúa đã cho tôi một cuộc đời không quá vất vả.
Hiện tôi vẫn dành thời gian chăm chút các sản phẩm âm nhạc, vừa để phục vụ khán giả, vừa duy trì công việc của mình một cách thú vị nhưng không quá áp lực. Tôi thì không thích áp lực.
- Cuộc sống dễ dàng như vậy, tại sao thỉnh thoảng trang cá nhân của Hiền Thục vẫn xuất hiện trạng thái "buồn", "cô đơn", "chán đời"?
- Tôi có thể không vui vì bất cứ chuyện gì. Dường như đó là tính cách đặc trưng của người nghệ sĩ nhạy cảm.
Đôi khi trông thấy một hình ảnh gợi cảm xúc tiêu cực, tôi sẽ buồn cả ngày. Thấy chú chó lang thang đáng thương, tôi cũng khóc đỏ mắt. Nghe thông tin về thiên tai, lũ lụt, tôi lo lắng không yên. Đó là lý do tôi ít lên mạng vì trên đó rất nhiều thông tin vừa buồn, vừa bi quan. Tôi hiểu bản thân nên chủ động tránh xa để không phải trải qua một ngày với tâm trạng ảm đạm.
Dễ buồn nhưng tôi cũng dễ vui. Tôi mừng vì vẫn có thể khóc - cười trong cuộc sống.
- Nét tính cách ấy ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của chị?
- Tôi không biết điều đó là hay hay dở. Nhưng đôi lúc hồn nhiên một chút thì cuộc sống dễ dàng hơn. Tôi thường tự nhủ trong mọi hoàn cảnh hãy "Let it be" (Mặc kệ mọi chuyện). Mình buồn thì cứ buồn, thấy vui hãy cứ vui. Đừng dè chừng những khoảnh khắc của mình. Đó là cách cân bằng cuộc sống của tôi.
Tiếc nuối khi con gái lớn nhanh
- Gần đây Hiền Thục hay hoài niệm hình ảnh Gia Bảo lúc nhỏ. Vì sao vậy?
- Thực lòng người mẹ nào cũng tiếc vì con lớn quá nhanh. Thấy con lớn rồi nhớ bé lúc nhỏ, âu cũng bình thường.
- Gia Bảo 17 tuổi khác gì với bé Tí Nị (tên thân mật của con gái Hiền Thục) thuở còn trong vòng tay mẹ?
- Bé chững chạc. Vẫn ấm áp nhưng kín kẽ hơn. Bé bớt quấn quýt hơn, ít làm phiền nhưng quan tâm mẹ một cách sâu sắc. Rất ít nói, nhưng mỗi lần nói là duyên dáng.
- Khi bé lớn, cách giao tiếp giữa hai mẹ con thay đổi thế nào?
- Bé chẳng quấn mẹ và chèo kéo như lúc nhỏ. Nhưng sợi dây liên lạc quyến luyến hơn. Tôi hay viết thư, thay vì nhắn tin cho con, vì như thế rất thơ. Bé cũng ảnh hưởng phần nào, muốn nói gì hay bày tỏ với ai, cũng dùng thư để nói. Lời lẽ trong thư rất khúc chiết, rõ ràng, nhưng lại dịu dàng, tình cảm. Gia Bảo rất ít khi gọi điện, nhưng nếu gọi thì bé chăm chú lắng nghe. Hoặc nếu không sẽ cứ để điện thoại đó, cho mẹ ngắm mình. Tình lắm!
- Làm cách nào để mẹ con chị luôn 'tình' như vậy?
- À, thật may vì thời ẩm ương của bé qua rồi. Chứ cách đây hai năm, tôi từng khóc mỗi đêm khi thấy con dần xa mình. Lúc đó tôi than rằng: "Vậy mà đã gần 15 năm làm mẹ, giờ mới thấm nỗi cô quạnh của người mẹ đơn côi. Con gái bắt đầu lớn, cảm giác máu thịt toan dứt ra khỏi cơ thể mới đau đớn làm sao. Bé gái đã không còn quấn lấy chân mình mà ỉ ôi, thủ thỉ: 'Mẹ ơi! Cho bé đi cùng!'.
Đứa con gái mũm mĩm, lí lắc, hiếu động mà lại ngọt ngào, ấm áp thơm sữa thuở ấy đâu? Giờ những gì mình có là trầm ngâm, im lặng, là những yêu thương muốn nói mà chỉ dám nhắn tin, sợ thiếu nữ phiền muộn, nghĩ mình rắc rối. Mình không thể ngủ, không thể làm việc, không còn là mình nữa. Thư tay lâu rồi không gửi, vì đôi lần để đó chả ai buồn ngó qua. 2 giờ sáng, thức thêm 4 tiếng nữa là đến giờ ra sân bay, đoạn đường này chỉ vài năm trước có đứa bé nắm tay hân hoan cùng bước. Dạo này hỏi, chỉ nhận được cái lắc đầu.
Tôi buồn bã trải qua quãng thời gian con "tập làm người lớn", tìm mọi cách để giao tiếp với bé như nhắn tin, gọi điện, tải đủ phần mềm chat... mà không được. Lúc đó là bao cảm xúc: bế tắc, trống trải, tổn thương và tủi thân. May mắn Gia Bảo vốn là đứa trẻ quấn quýt mẹ và trong lúc con nổi loạn thì vẫn là cô bé nhạy cảm. Chỉ cần nhìn ánh mắt, hành động của tôi là bé biết mẹ đang buồn hay thất vọng và tự khắc sắp xếp lại thái độ cho đúng. Ơn Chúa là quãng thời gian ấy không quá lâu, chỉ một năm.
- Yêu con đến độ "chẳng còn là mình" và đau đớn khi thấy bé không quấn mẹ. Vậy chị sống sao sau này, lúc Gia Bảo trưởng thành và có cuộc sống riêng?
- Ôi, nghĩ xa vậy già lắm. Tôi chẳng muốn nghĩ đến những điều đó nữa. "Let it be", điều gì đến sẽ đến.
- Con gái chị quan điểm thế nào về chuyện mẹ đi bước nữa?
- Cái này thì lạ lắm, bé ủng hộ mẹ mọi điều, tư tưởng rất thoải mái, nhưng chắc vì ở với mẹ đơn thân lâu quá nên bé thấy mẹ ở vậy chắc vui hơn.
- Còn chị có định tìm cho mình một điểm tựa trong tương lai?
- Đừng chấp niệm, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.
Lam Trà thực hiện