Muốn viết thật dài và thật nhiều những day dứt bị đè nén trong lòng bấy lâu. Nhưng sao thấy khó quá, với một người sống nặng về tình cảm như mình, không có việc gì xảy ra xung quanh mình mà không làm cho mình phải suy nghĩ.
Thấy mình im lặng và cười đó nhưng trái tim mình đau. Thấy mình hồn nhiên, lạc quan đó nhưng ánh mắt mình không giấu được nổi buồn.
Đã tròn 11 tháng mình xa con trai. Lặn lội ra toà 8, 9 lần để giành quyền nuôi con.
Ngày nhận được phán quyết ở toà mình được toàn quyền nuôi con. Mình không hề thấy vui, mà chỉ thấy xót xa và trống rỗng.
Tại sao cha mẹ phải đi giành giật một đứa trẻ làm gì. Tại sao là đàn ông nhưng tính cách ích kỷ và tàn nhẫn tước đoạt tình mẫu tử chỉ để thoả mãn sự trả thù.
Thù hận ư, trên đời này có cả sự đau đớn của bản thân mình vượt lên cả tình yêu thương con mình sao?
Gia đình mình là công an nên việc tìm kiếm anh và con để thi hành bản án của toà giao con lại cho mình dễ như trở lòng bàn tay.
Nhưng mình đã không làm chuyện đó, mình muốn anh giác ngộ và tự nguyện giao con lại cho mình. Mình không muốn kéo dài sự hận thù và tranh giành để rồi được gì ngoài sự hơn thua và hiếu thắng. Trong khi đó, tinh thần của con trai em và anh bị tổn thương sâu sắc, nó sẽ lớn lên với một tâm hồn què quặt và một trái tim không có sự bao dung.
Anh à, cách trả thù hay nhất là giao con cho mẹ nó nuôi. Mẹ nó bận rộn vì con cái thì sẽ không có thời gian làm việc, thời gian chăm sóc bản thân, thời gian rong chơi ca hát phố phường.
Chứ giờ anh giữ con, em rảnh quá mà nên em tươi mới và xinh đẹp, nổi nhớ con trở thành nỗi nhớ dịu êm. Rồi thời gian sẽ trôi qua nhanh, năm con 18 tuổi sẽ tìm về với em, rồi nó sẽ báo hiếu và tha thứ cho mẹ nó.
Còn anh phải quay cuồng với bao nỗi vất vả lo toan cho con thành người.
Ai đời trả thù vợ mà làm mình khổ thế.
Đỉnh cao của trả thù là giao con cho mẹ nó đó anh.
Những gì cần nói, em nói hết rồi. Đáng lẽ ra em gửi lá thư này riêng cho anh đọc thôi. Nhưng em muốn post công khai để bạn bè anh có đọc được thì động viên anh giao con cho em. Vì nhờ tới pháp luật để thi hành án việc toà đã giao quyền nuôi con cho em thì chẳng có gì hay ho cả. Em không muốn làm thế, em vẫn tôn trọng anh. Và tình yêu em dành cho con nó lớn hơn cả sự hận mà em dành cho anh.
Vì em biết tính anh, hay đi nói xấu em và phóng đại mọi việc lên cho nó hoành tráng và lâm li bi đát.
Em sẽ đợi đến ngày a giao con cho em.
P/S: Xem hình Facebook anh, thấy con lớn từng ngày và ra dáng đàn ông. Em mừng lắm. Em biết anh thương con mà. Em sẽ đợi.