- Tái hợp với Quả Dưa Hấu trong liveshow Tuấn Hưng vào cuối tháng 3 vừa qua, có lý do nào khiến anh xúc động đến mức bật khóc như vậy?
- Với cá nhân tôi, đêm diễn có quá nhiều cảm xúc. Khi đứng trên sân khấu, mỗi lần kết thúc một bài hát, ánh đèn bật sáng, tôi nhìn thấy những khán giả quen thuộc từ ngày trước. Có người đã thành đạt và dẫn theo cả con cái để đến xem chương trình. Thậm chí, có người còn hát theo chúng tôi, dù họ không còn trẻ để thể hiện sự hâm mộ nồng nhiệt như thế. Lúc đó, không chỉ tôi mà ê kíp chương trình toàn những người thân, ai cũng xúc động.
Mọi người nói rằng Tuấn Hưng là người yêu Quả Dưa Hấu nhất vì cậu ấy không theo học âm nhạc chính quy như 3 thành viên khác nhưng lại rất cố gắng để có được thành công như ngày hôm nay. Hưng yêu Quả Dưa Hấu và luôn muốn nhóm tái hợp nhưng điều này cần có thời gian và cơ hội. Tôi mừng khi Hưng đã làm được ước mơ của cậu ấy trong liveshow Ngày về. Dù thiếu anh Bằng Kiều nhưng đêm tái hợp của Quả Dưa Hấu vừa qua là khá trọn vẹn vì mọi người được cùng nhau nhớ lại những khoảnh khắc đẹp của ngày xưa. Thời gian tới, chúng tôi sẽ có nhiều dự án để đưa nhóm đến với đối tượng sinh viên.
- Có phải Tuấn Hưng cũng là người “kéo” anh vào Sài Gòn bắt đầu lại sự nghiệp và còn thể hiện ca khúc do anh sáng tác?
- Khi còn ở Hà Nội, tôi không chú tâm nhiều về âm nhạc vì lúc đó hướng đi của tôi khác. Tôi an phận với công việc ở Nhà hát Tuổi trẻ. Tuy nhiên, sau khi cuộc sống xảy ra nhiều biến động, tôi đã chuyển vào Sài Gòn. Tôi nghĩ, đây là một quyết định đúng đắn. Tuấn Hưng đã sống ở Sài Gòn 10 năm rồi, cứ mỗi lần ra Hà Nội biểu diễn và thăm gia đình, cậu ấy lại rủ rê tôi vào đó. Khi tôi chuyển vào đây, tôi cũng đạt được những điều mà tôi muốn. Bạn bè, người thân xung quanh đều nhìn nhận vào sự cố gắng mà tôi đã làm được.
Anh Tú (phải) trong ngày tái hợp nhóm Quả Dưa Hấu trên sân khấu liveshow "Ngày về" của Tuấn Hưng vào cuối tháng 3 vừa qua. |
- Anh có gặp nhiều khó khăn không khi đã gần 10 năm rồi anh chưa hát ở TP HCM và có thể khán giả đã quên mất anh?
- Khó khăn chứ! Khi bắt đầu một cuộc sống mới ai mà chẳng phải đương đầu với những thử thách. Bản thân tôi là người rất yêu Hà Nội, nếu muốn đi thì tôi đã đi từ thời Quả Dưa Hấu. Nhưng có lẽ chính cuộc đời buộc tôi phải có ngã rẽ. May mắn là tôi vẫn còn dư âm từ thời Quả Dưa Hấu nên không quá khó khăn như những ca sĩ trẻ khác. Khán giả vẫn biết tôi là Tú “Dưa” và mời tôi đi hát. Hơn nữa, có rất nhiều người trong nghề quen biết nên khi tôi sáng tác, tôi không phải nhờ vả ai hát bài của mình.
- Guồng quay công việc và lịch chạy show của anh ở Sài Gòn mang lại nguồn thu nhập như thế nào?
- Thực ra, trong Sài Gòn, thu nhập hàng ngày đủ cho tôi chi trả và lo cho công việc mà tôi đang theo đuổi. Làm nghệ thuật bây giờ phải có tiền đầu tư và tôi vẫn đủ khả năng làm điều đó. Tôi chưa dám nói rằng mình dư dả tiền nong để thực hiện những kế hoạch to tát, nhưng tôi hạnh phúc vì mình đã sống được với nghề và làm những điều mà tôi mơ ước. Môi trường showbiz ở Sài Gòn rất năng động, nếu dừng lại, tôi sẽ thua những người khác.
- Sắp tới anh có kế hoạch gì để đẩy mạnh tên tuổi?
- Hy vọng là năm nay tôi sẽ làm được nhiều việc. Sau liveshow của Tuấn Hưng, tôi và cậu ấy còn kết hợp dài dài. Tôi cũng mới viết một ca khúc cho anh Kiều. Anh ấy phát hành ca khúc trước, sau đó, tôi sẽ ra mắt sản phẩm của mình. Ngoài ra, tôi và nhạc sĩ-ca sĩ Khắc Việt cùng sản xuất, biên tập một album cho ca sĩ trẻ Lam Trang.
Trong vai trò sáng tác, tôi không dám nói mình là nhạc sĩ vì hai từ đó với tôi nó quá to tát. Tôi chỉ muốn được gọi là ca sĩ có khả năng viết nhạc thôi, bởi những gì tôi học từ trường lớp cũng đủ để tôi làm được điều này. Còn việc khán giả đón nhận hay không thì lại là chuyện khác. Tôi nghĩ, cái gì cũng có thời. Có thể lúc này, xu hướng của giới trẻ thích những giai điệu tôi viết, chứ chưa chắc 5 năm trước, họ đã nghe bài của tôi.
Tôi đã ngoài 30 tuổi rồi nên niềm mơ ước của tôi không phải là sự tranh đấu hay sự bứt phá lớn trong nghề nghiệp, tôi chỉ muốn mọi người nhìn nhận rằng, Anh Tú của Quả Dưa Hấu đã quay lại showbiz và làm nghệ thuật thực sự. Ngược lại, tôi cũng đưa ra những sản phẩm để mọi người đánh giá, chứ tôi không dám “đao to búa lớn” để mọi người trông chờ vào mình.
- Anh có cảm thấy hối hận vì đã phung phí thời gian và lười biếng trong âm nhạc gần 10 năm qua?
- Ngày trước, tôi nghĩ đơn giản, đi hát rồi có tiền, cuộc sống cứ thế trôi đi. Nhưng giờ nhìn lại, tôi thấy mình đã bào mòn cả sự nghiệp và danh tiếng, dù lúc đó tôi chưa phải là một cái tên lớn nhưng nó đủ cho mình kiếm tiền tiêu xài. Quan điểm sống của tôi khi ấy thật thiển cận. Hiện tại, tôi đã chín chắn hơn và quan trọng là tôi yêu nghề hơn. Bạn bè tôi ai cũng bảo “mày là thằng có tài mà không biết tận dụng” và họ động viên tôi bắt đầu lại sự nghiệp.
Tôi sống từ lập từ năm 13 tuổi và cực kỳ bướng bỉnh. Tôi tự quyết mọi vấn đề, đôi khi có sự góp ý của bố mẹ nhưng những lời nói của họ không ảnh hưởng gì đến tôi. Trong một số vấn đề, tôi không phải là người có đủ sự tỉnh táo và thông minh. Khi ấy, tôi nghĩ mình làm như vậy là đúng, vì thế mà tôi cứ để cuộc đời dạy mình, chứ chẳng ai có thể dạy được tôi.
- Cuộc đời đã dạy anh những gì rồi?
- Cuộc đời dạy cho tôi nhiều thứ lắm, có kể mãi cũng không hết nổi. Nói ra câu này thì có lẽ mọi người sẽ hiểu bởi ít nhiều họ cũng biết cuộc sống của tôi từ trước tới nay ra sao. Ngày xưa, tôi thích thì tôi làm, không ai cản được. Tính cách này cũng tốt thôi nhưng lúc nào mà cũng như thế thì tôi lại không được việc. Đôi khi mình phải biết nhịn, biết nhường một chút.
Từ khi vào Sài Gòn một năm rưỡi tôi đâm ra biết tiết kiệm. Tôi không phải là cậu quý tử nhưng lúc trước sống ở Hà Nội, tôi biết, dù mình có khó khăn thế nào thì những người thân, bạn bè vẫn giúp đỡ. Còn ở Sài Gòn, tôi phải tự lo cho mình. Nói ra chuyện này không có nghĩa tôi là một thằng ngu mà ý tôi là, tôi không biết trân trọng, giữ gìn những thứ mình có. Nếu như không bước vào Sài Gòn, có khi tôi sẽ không chín chắn như bây giờ.
Sống với Thúy Hiền trong 8-9 năm, lại có với nhau hai cô con gái, Anh Tú không dễ dàng xóa đi hình ảnh của người vợ cũ trong tim. Tuy nhiên, anh đang cố gắng không nghĩ về quá khứ để bước đi tiếp. |
- Có vẻ như anh đã thoải mái xuất hiện trên báo chí và chia sẻ những vấp ngã trong hôn nhân thay vì trước đây, anh hay “trốn” mỗi lần bị hỏi về đời tư?
- Hồi còn sống với Thúy Hiền, tôi rất thoải mái nói về niềm vui, nỗi buồn trong hôn nhân, nhưng từ sau khi ly hôn, tôi nghĩ rằng, chỉ khi nào trở lại với nghệ thuật, có sản phẩm âm nhạc, tôi mới có thể chia sẻ về đời tư. Tôi không ngại khi phóng viên hỏi đâu vì nó như thế nào, mọi người đều rõ hết rồi.
- Đến giờ, anh còn cảm giác có lỗi với Thúy Hiền không khi cô ấy đã hy sinh quá nhiều cho anh và các con, trong khi anh lại không thể đem tới hạnh phúc cho cô ấy?
- (Ngập ngừng)… Con người Hiền rất nhân văn với tôi. Những điều Hiền làm cho tôi quá lớn. Những người con gái đến sau ít nhiều cũng sẽ cảm thấy chạnh lòng vì Hiền có sự ảnh hưởng lớn với chính tôi và cả gia đình, bạn bè tôi nữa. Để xóa nhòa đi hình ảnh một người đã sống với mình 9 năm thì đâu phải điều dễ dàng, nhất là đã có cuộc sống vợ chồng và có với nhau hai đứa con. Cuộc sống vẫn cứ tự nhiên trôi qua, nếu cứ mải nghĩ về quá khứ nhiều thì những người thân tôi sẽ thế nào!
- Sau khi chia tay, đã bao giờ anh có ý định “nối lại tình xưa” với vợ cũ?
- Tất cả gia đình, bạn bè chưa bao giờ nghĩ tôi và Hiền chia tay nhau, vì chúng tôi lúc ấy vẫn còn rất yêu nhau. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra và chúng tôi thống nhất rằng, khi đã ra tòa và công bố rộng rãi thông tin thì thôi không có quay lại nữa. Tôi lấy vợ khi còn quá trẻ, 23 tuổi kết hôn, 27 tuổi ly hôn. Tôi và Hiền yêu nhau từ năm 19 tuổi, sống bên nhau cũng được 8-9 năm chứ không phải ít.
- Thúy Hiền không chỉ nuôi hai đứa con chung và còn nhận cả cô con gái riêng của anh nữa. Tại sao anh không san sẻ việc chăm sóc các con mà lại để một mình cô ấy gánh vác?
- Chúng tôi đã có sự thỏa thuận về việc chăm sóc và nuôi dưỡng hai đứa con chung. Đầu tiên, mỗi người nuôi một đứa, nhưng sau đó Hiền nói rằng, hai bé vẫn còn nhỏ, lại là chị em gái nên Hiền muốn nuôi cả hai để các cháu được gần gũi nhau. Nếu chia tách hai bé thì tội nghiệp chúng lắm. Bây giờ, các cháu đều lớn rồi, một đứa 6 tuổi, một đứa 8 tuổi và chúng đều hiểu cho bố mẹ. Các cháu rất nhạy cảm về chuyện chia tay của bố mẹ nên tôi không bao giờ hỏi những câu để các cháu tủi thân. Mỗi lần điện thoại hoặc gặp con, tôi chỉ dặn “các con ngoan, nghe lời mẹ”, chứ ít khi hỏi “mẹ dạo này thế nào”… Tôi tránh tất cả những câu chuyện nói về mẹ chúng.
Lúc còn nhỏ, các cháu khóc rất nhiều đòi gặp bố nhưng Hiền dạy dỗ rất tốt nên đứa lớn biết ý, chỉ có con bé vẫn còn vô tư. Nhiều lúc nghĩ đến các con, tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng biết làm sao được khi mọi thứ đã xảy ra rồi. Không ai muốn sự đổ vỡ nhưng có lẽ cái duyên của chúng tôi chỉ đến thế. Vì kết hôn lúc còn quá trẻ nên tôi mới đánh mất, nếu là bây giờ thì chắc là không đâu.
- Con gái riêng của anh bây giờ vẫn ở với Thúy Hiền hay ở với bà nội?
- Cháu sống với tôi lúc mới chỉ có vài tháng tuổi, sau đó được Hiền đón về nuôi. Năm vừa rồi, tôi chuyển vào Sài Gòn, cháu về sống với bà nội. Con bé đã lớn rồi, tôi muốn cháu cùng vào Sài Gòn với mình nhưng mẹ tôi thì cản vì cháu đang quen và ổn định với việc học ở ngoài này. Tôi cũng thường xuyên bay ra Hà Nội với con nên không có vấn đề gì cả.
- Cô bé sống với Thúy Hiền cũng 8-9 năm và đã quen với người mẹ thứ hai này, vậy khi anh tách cô bé ra khỏi mẹ Hiền và hai em gái, cô bé phản ứng thế nào?
- Đó là điều làm tôi day dứt nhất. Cháu đã thiệt thòi vì không có mẹ rồi, vậy mà khi có thêm mẹ Hiền, giờ cháu lại phải chia xa. Hôm liveshow Ngày về, lúc Tuấn Hưng hát bài Mẹ yêu, cháu ngồi chăm chú lắng nghe. Tôi sợ cháu nghĩ lung tung nên vội vàng ngồi cạnh và ôm cháu vào lòng. Ở lớp học, thế nào con bé cũng bị bạn bè hỏi về chuyện bố mẹ, tôi biết điều chứ nhưng tôi chỉ bảo: “mẹ con đi nước ngoài, bố bị mất liên lạc”. Mẹ con bé đưa nó cho tôi từ lúc con bé 9 tháng tuổi và từ đó đến giờ không hề liên lạc với tôi.
- Cháu đã bao giờ hỏi bố về mẹ đẻ của mình chưa?
- Tôi cảm thấy có lỗi với con bé vì từ “mẹ” với nó rất thiêng liêng. Ngay cả mẹ Hiền tôi còn không giữ được cho cháu thì…
Tôi nhớ một lần, cháu được giao viết văn về đề tài một chuyến đi chơi cùng bố mẹ. Trong cả bài văn con bé viết chỉ có từ “bố”. Tôi đọc mà rớt cả nước mắt. Với trẻ con, khi đau bụng sẽ kêu “mẹ ơi, con đau quá!”, nhưng với con bé thì không có cơ hội gọi mẹ đẻ như vậy. Tất cả mọi người trong gia đình tôi đều cố gắng bù đắp cho con bé và tránh tất cả những việc có thể tổn thưởng đến con bé.
Con bé cũng chưa bao giờ hỏi tôi về mẹ đẻ hoặc khóc trước mặt tôi. Nếu sau lưng tôi con bé có khóc hay không thì tôi không rõ. Từ khi con bé bắt đầu nhận biết mọi thứ, tôi đã dặn tất cả người thân không cho con biết mặt của mẹ đẻ dù tôi vẫn giữ một tấm ảnh của cô ấy. Tôi thường xuyên nói với cháu: “mẹ Hoa là người sinh ra con và mẹ Hiền là người nuôi con lớn”. Từ bé, con bé biết điều đó, dù nó không biết mẹ Hoa là ai và hình dáng như thế nào.
Bây giờ, con bé chỉ biết có bố, ai yêu bố thì nó sẽ yêu người đó. Con bé lành tính lắm, biết tự lập và làm được mọi thứ từ dọn dẹp nhà cửa đến nấu nướng. Nó luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mặt tôi, còn mặt yếu đuối có thể nó không thể hiện ra ngoài. Tôi luôn nghĩ, nếu như mẹ đẻ của con bé có ý định gặp lại thì tôi sẽ rất vui vẻ để họ đoàn tụ. Tôi biết, tình mẫu tử thiêng liêng lắm, chỉ có điều người ta không muốn gặp thôi.
Cựu thành viên Quả Dưa Hấu hạnh phúc với ba cô con gái. Anh luôn cảm thấy có lỗi với các con, đặc biệt là cô con gái lớn. Cô bé vẫn chưa bao giờ được gặp mẹ đẻ. |
- Có khi nào anh lại thiên vị dành nhiều sự quan tâm cho con riêng mà ít quan tâm đến hai cô con gái chung với Thúy Hiền?
- Tôi không có điều đó. Với con gái lớn, ngoài yêu, tôi còn thương nó ở góc độ khác; còn hai cô con gái với Hiền thì lại có cách khác để yêu thương và quan tâm. Không chỉ tôi mà gia đình tôi đều tránh cho bé lớn bị tổn thương trong tình huống nhạy cảm. Như lúc xem Tuấn Hưng hát Mẹ yêu, khán phòng đều rất xúc động nhưng con bé lại bảo: “Hình như bác Hưng hát đoạn này sai bố ạ!”. Vậy là tự dưng tôi thấy yên tâm hơn vì con bé không bị tác động nhiều trước một bài hát về mẹ. Nếu như cũng hoàn cảnh như vậy, chưa chắc đứa trẻ khác đã chịu đựng nổi.
- Ở cuộc hôn nhân thứ hai với ca sĩ Phương Hà, chỉ có cô ấy công bố việc hai người chia tay, trong khi anh im lặng. Có lý do nào mà mãi gần đây anh mới lên tiếng?
- Tôi biết, trong chuyện này, tôi là người mất rất nhiều. Tôi có cảm giác như lần đổ vỡ này là cuộc đời trả thù mình. Cuộc hôn nhân thứ hai đến rồi chia tay hoàn toàn rất vui vẻ. Người phụ nữ ai cũng muốn được yêu thương, nhưng nếu họ chỉ đóng vai trò lấp chỗ trống thôi thì không nên quá kỳ vọng vào cuộc sống hôn nhân đó làm gì. Cuộc hôn nhân này rất thiệt thòi cho Hà.
Trong cuộc hôn nhân thứ hai, tôi tự hỏi mình có thể quên mọi thứ và xây dựng hạnh phúc mới không?... Nhưng tôi không làm được. Lấy vợ lúc 23 tuổi người ta đã nói là vội vàng rồi, vậy mà tôi lại vội vàng tiếp lần thứ hai. Cả hai lần “vội” là hai lần đau khổ. Ngày trước khi yêu Hiền, chúng tôi từng nghĩ đến năm 27-28 tuổi mới cưới đó chứ!
Còn chuyện Hà đã lên báo nói ly hôn nhưng tôi không một lời giải thích là vì tôi biết mình sẽ không tránh khỏi việc bị người khác nói mình là kẻ không đàng hoàng. Họ không phải người trong cuộc nên sẽ không hiểu được rằng, quyết định ly hôn lần thứ hai của tôi là nhằm giải thoát cho cả hai người. Bây giờ có gặp lại Hà, chúng tôi vẫn rất thoải mái và mừng khi cuộc sống của mỗi người đã tìm được niềm tin mới.
- Dù bạn bè, người thân thông cảm nhưng với công chúng, không phải ai cũng hiểu cho anh bởi họ luôn cho rằng, anh là người trăng hoa, chỉ hay làm khổ phụ nữ?
- Thì chính vì điều đó mà đến gần đây tôi mới chia sẻ về hai lần đổ vỡ của mình để khán giả thông cảm cho người mang “lý lịch” như tôi. Tôi mới hơn 30, cuộc đời trước mắt còn rất dài, tôi đâu có sung sướng gì khi mang một “lý lịch” như vậy. Tôi không thanh minh gì cả, chỉ cần gia đình, bạn bè hiểu cho tôi là được rồi. Cuộc đời tôi, tôi phải chịu trách nhiệm, còn sống ra sao thì tôi đã trả giá rất đắt rồi.
- Nhiều lời đồn cho rằng, nguyên nhân của vụ ly hôn lần hai là vì anh vẫn “mải chơi”, anh có biện minh gì?
- Nói thật là tôi cũng không hiểu được vì sao lại xảy ra cuộc hôn nhân thứ hai (cười chua chát)! Tôi không hiểu được vì sao mình lại cứ nghĩ hôn nhân như việc mua mớ rau, cân thịt! Nhưng thôi, mọi chuyện là do tôi quyết định, nếu có khổ thì tự tôi phải chịu thôi. Còn với cuộc hôn nhân thứ nhất, người sai là tôi. Tôi không bào chữa điều đó trên báo chí.
- Trải qua hai lần đổ vỡ, nếu như có người phụ nữ mới, anh làm thế nào để họ có thể yên tâm ở bên anh?
- Tôi sẽ phải nói rõ quá khứ để họ thông cảm. Thứ nhất, khi tôi quay lại với showbiz thì việc chia sẻ với khán giả về chuyện riêng là điều không tránh khỏi, dù khán giả có thể sẽ nhìn câu chuyện của tôi với ánh mắt không mấy thiện cảm. Còn với người mới, tất nhiên họ sẽ chịu nhiều cái thiệt khi ở bên người như tôi. Bản thân tôi cũng phải cố gắng để không bị quá khứ ám ảnh nữa. Ai cũng vậy thôi, nếu không tự mình xóa mọi thứ đi thì làm sao có thể sống vui vẻ tiếp được.
- Vậy anh xóa được chưa?
- (Đắn đo)… Tôi nghĩ là phải xóa thôi. Người nào mà cứ cấm tôi nói về quá khứ thì tôi không thoải mái lắm. Nếu họ trân trọng quá khứ, cho tôi những lời an ủi thì tôi sẽ có thêm động lực để cố gắng. Tôi chưa bao giờ ngại khi đứng trước một người con gái với “lý lịch” là hai lần đổ vỡ trong hôn nhân cả. Tôi chỉ sợ là nếu yêu họ, một lần nữa tôi lại không đàng hoàng thôi.
- Bố mẹ anh nói gì khi thấy con trai mình cứ đổ vỡ hết lần hôn nhân này đến lần hôn nhân khác?
- Chẳng có bố mẹ nào muốn con mình cứ lận đận mãi như vậy. Bố mẹ tôi chia tay từ năm tôi 13 tuổi nhưng họ vẫn khuyên tôi “cuộc sống có sướng, có khổ thì cũng là do con chọn”. Là thằng đàn ông, có va vấp, có đau thì mới trưởng thành. Tuấn Hưng còn phải chịu thua tôi khi nói rằng, “mày là thằng cứng đầu, cứng cổ nhất mà tao từng biết”, nhưng sự ngang bướng này lại chỉ làm cho tôi thiệt thôi.
- Bây giờ anh có đủ dũng cảm để xây dựng lại cuộc sống hôn nhân?
- Chuyện này tôi chưa nghĩ tới. Trong 10 năm qua, bạn bè tôi đã làm được rất nhiều thứ, còn tôi thì suốt ngày chỉ có gia đình với con cái. Bây giờ, các con tôi cũng dần khôn lớn, quá khứ đau buồn cũng đã qua rồi, tôi nghĩ mình cần làm việc chăm chỉ để ít nhiều cũng đóng góp được cho cái nghề bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng.
Quỳnh Như thực hiện