Hotboy1111
Tự dưng hôm nay chẳng muốn làm việc gì dù còn một đống chứng từ cần phải xem và ký. Thấy cần phải viết gì đó để giải tỏa. Mấy lần định bụng sẽ viết một entry về "Hậu lấy vợ" nhưng chả có thời gian. Cùng với đó là việc kê thuốc "chữa bệnh" cho chị em. Nhưng tự nhiên nghĩ, cô nào sau này mà chẳng lấy chồng rồi bệnh đó sẽ tự khỏi nên …thôi.
Tôi vốn là thằng bé chăm chỉ từ nhỏ. Đấy là mẹ tôi nhận xét thế. Thì bà mẹ nào chẳng thần tượng con trai mình. Nhưng mà tôi chăm chỉ thật, từ việc nhặt rau, nấu cám lợn (chẳng như "nuôi công nghiệp" bây giờ) đến việc đồng áng, gặt hái... tôi đều làm cả. Thế nhưng bắt đầu từ năm lớp 12, cả nhà ra "Nghị quyết": Tôi chỉ tập trung vào việc học mà không phải động chân, động tay vào việc gì. Đương nhiên là tôi thi hành. Sự thể là nếu như "Nghị quyết" kia chỉ áp dụng cho năm lớp 12 thì chẳng sao. Nhưng khi mà người ta sướng, người ta khó có thể quay lại thời kỳ vất vả.
Vào Đại học, tôi ở trọ cùng với một cậu học cùng lớp. Cậu ta người miền Trung. Tính nết người miền Trung, các bạn biết rồi nên tôi chẳng nói. Nhưng điểm nổi bật nhất, cậu ta chăm chỉ. Tôi như vớ được vàng. Hàng tháng, bố mẹ gửi tiền lên, tôi giữ lại 1/3 tiêu vặt, còn lại 2/3 tôi đưa cậu ấy, bao gồm: Tiền nhà, tiền ăn… Bốn năm ở với nhau, dù là sàn tuổi nhau nhưng tôi như thằng em lười nhác. Tôi luôn gọi hắn bằng "anh" xưng "em" (nịnh mà, dù cậu ta hơn có 1 tuổi).
Mọi việc to nhỏ, đối nội, đối ngoại, tôi giao hết cho "ông anh bất đắc dĩ". Trong khi các phòng khác lúc nào cũng kêu hết tiền, vay mượn tứ tung. Còn tôi cứ ung dung học hành, đến bữa có cơm, nhà cửa sáng loáng… Đó là bốn năm đại học. Ra trường tôi dọn về ở cùng đứa em họ. Tôi đi làm, nó còn đi học. Đương nhiên công việc "đối nội, đối ngoại" cũng thuộc về nó. Chắc là kiếp trước tôi ăn ở có phước hay sao ấy. Hay số tôi số sướng?
Từ ngày yêu nàng, tôi thường xuyên sang ăn chực. Đáng lẽ khi yêu, người yêu làm gì, như nấu cơm chẳng hạn, các chàng thường sum xoe xắn tay làm cùng hoặc cùng lắm là đứng cạnh động viên tinh thần. Nhưng tôi lại khác, nằm tểnh tang xem ti vi. Nàng đem chuyện kể với cơ quan nàng. Cả phòng nàng đồng thanh: "Số mày khổ rồi, vớ phải thằng chồng như thế, phải chăm nó cả đời, đừng có mơ nó nấu cho bát cháo khi ốm đau…". Tôi còn mạnh miệng tuyên bố: "Tề gia là em, trị quốc là anh". Sau này nàng có kể lại:
"Chắc là lúc yêu anh, em bị lú hay sao ấy"
Sau cưới, nàng có bầu ngay. Thế là đôi vợ chồng trẻ phải tự lo mọi thứ. Đúng là cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra suôn sẻ. Nàng lo lắng: "Em mệt, ốm đau thế này, ai cơm nước, dọn nhà dọn cửa đây?". Tôi bảo: "Em yên tâm, anh làm được tất". Nàng không tin, mấy lần cứ nhắc tôi gọi điện về cho bà nội, bà ngoại lên.
Có bầu, nàng xin nghỉ việc một tuần. Tôi đi chợ. Cả một thế giới khác lạ mở ra trước mắt. Nào thịt, nào cá, nào hành tỏi, rau cỏ… Tôi như phát hoảng. Những lần đưa nàng đi chợ, tôi chỉ việc đưa nàng đến cổng chợ, hẹn bao nhiêu phút rồi rồ ga chọn bóng râm hay quán gần gần ngồi ngâm nga. Giờ chen lấn, xô đẩy.
"Anh kia, sao không mua hàng, để xe thế làm sao bán được hàng", tôi giật mình vì đang nghĩ xem còn mua những thứ gì nữa. Trước khi đi chợ, tôi đã cố gắng ghi nhớ những gì mua rồi mà ra đến chợ quên hết sạch. Lòng vòng đến gần một tiếng mới xong. Tôi lếch thếch dắt xe, trên xe chi chít các túi ny lông đựng hàng. Mặt đỏ bừng vì nắng nóng, vì mùi thịt, mùi cá tanh…
Về đến nhà, nhìn cảnh vợ nôn ọe, không nỡ để nàng nấu nướng. Thế là "thằng tôi" nấu cơm sau bao nhiêu năm. "Khi mà người ta sướng, người ta khó có thể quay lại thời kỳ vất vả", câu này phải xem lại. Nàng he hé nhìn tôi nấu ăn, ánh mắt pha lẫn sự ngạc nhiên, thán phục, thương cảm và hãnh diện. Đến bữa, nàng khen tôi nấu ăn ngon. Trời ơi! Đến món của tôi nấu ra, tôi còn khó nuốt…
Thế đấy các bạn ạ! Hành trình quay trở về những ngày chăm chỉ đã bắt đầu. Hình ảnh thằng bé con con, lúi húi với nồi cám lợn to đùng hiện ra. Cái ngày xưa ấy, một mình đánh vật với chục con lợn mà có lần tôi ngã bổ nhào vào chuồng lợn khi bê chậu cám cho chúng ăn. Tôi đã quay trở lại chính tôi.
Cái được lớn nhất khi chia sẻ công việc gia đình, ngoài cái lẽ tự nhiên "người khỏe chăm người ốm" là tình cảm vợ chồng dường như bền chặt hơn. Ngoài tình yêu là tình thương. Tôi chẳng dám cổ súy cho các ông chồng phải thế này thế nọ nhưng các bạn có biết? Cái nhận về sẽ lớn hơn rất nhiều cái bạn cho đi.
Một điều khuyên các ông bạn chuẩn bị lập gia đình: "Đừng có thể hiện các mặt mạnh của mình quá nhiều. Dành thể hiện khi cưới xong. Các nàng sẽ thấy ngây ngất hạnh phúc lắm lắm!".
Vài nét về blogger:
Các bài đã đăng: Trung thu ngày ấy, Giàu nghèo, Lấy vợ.