Nhưng em vẫn luôn nhớ anh, nhớ cả ngày anh được sinh ra để có một ngày cho em gặp anh và yêu anh. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng em được gởi quà cho anh. Giờ này năm sau, em sẽ đang ở quê nhà, cách xa anh một con tim và nửa vòng trái đất.
Em chỉ mong anh nhận ra rằng, trong những tháng ngày sống xa quê hương, anh là người em hay nghĩ đến nhất. Em rất cám ơn anh về những gì anh đã dành cho em trong thời gian qua.
Dù anh với em không cùng chung một nền văn hoá, nhưng tình yêu không có sự giới hạn và em cũng nhận ra tình cảm chân thành của anh dành cho em, nhưng có lẽ sự im lặng và tính nhút nhát e dè của em làm cho anh cảm thấy tình yêu của anh không được đáp lại. Đã hơn một lần, khi chúng mình còn ở bên nhau, em thật lòng muốn nói với anh bằng tất cả sự chân tình, rằng em rất yêu anh, một tình yêu vượt qua mọi rào cản của sự bất đồng văn hóa và ngôn ngữ.
Bây giờ thì em biết rằng không còn hy vọng gì để được gặp lại anh trong khi anh đang ở một nơi rất gần mà sao em cảm thấy xa xăm quá. Có lẽ em không xứng đáng là người anh yêu, lại càng không thể cùng anh gắn kết cả cuộc đời. Nhưng không hiểu sao em vẫn chờ đợi, vẫn hy vọng, vẫn khóc thật nhiều mỗi khi nghĩ đến anh, dẫu biết rằng tình yêu của em và anh là thứ tình cảm vô vọng, không có đoạn kết có hậu.
Anh xa em đã đúng ba tháng rồi, ba tháng không gặp anh với em là một khoảng thời gian dài vô tận. Em không biết có khi nào anh nghĩ đến em, nhưng với em lúc nào ở đâu và đang làm gì hình bóng anh luôn quanh quẩn bên cạnh. Em chỉ ao ước một ngày nào đó, trước khi em rời khỏi nơi đây và mãi mãi không bao giờ trở lại, em được gặp lại anh, và như anh đã từng nói với em ước mong thầm kín của anh: chúng mình được ở bên nhau một ngày hạnh phúc trọn vẹn, rồi sau đó dù có chia xa mãi mãi em cũng bằng lòng chấp nhận.
Anh đâu biết rằng em luôn mong chờ một khoảnh khắc, dù ngắn ngủi thôi, để em được anh ôm vào lòng vỗ về, âu yếm, và rồi em sẽ gục đầu vào vai anh để được khóc trong niềm hạnh phúc mong manh của giây phút có anh thật sự. Nỗi mong nhớ anh, đợi chờ gặp lại anh ám ảnh em trong từng giấc ngủ. Em vẫn mơ những giấc mơ có anh, nhưng hình như cả trong mơ, anh cũng chẳng bao giờ là của em, vẫn xa lạ và dửng dưng đến đau lòng.
Anh yêu ơi, nếu một ngày nào đó anh nhận ra rằng tình yêu của em dành cho anh là tình cảm chân thành nhất, thiêng liêng nhất thì có lẽ cả anh và em sẽ là những kẻ khổ đau hơn là những người hạnh phúc, vì lúc đó có thể em không còn ở nơi này, không còn cơ hội gặp lại anh. Cái khoảng cách nửa vòng trái đất sẽ làm tăng nỗi nhớ trong anh và em khi anh nhận ra tình yêu của em dành cho anh là thứ tình cảm không biên giới. Nhưng cái khoảng cách nửa vòng trái đất ấy lại làm tan đi niềm hy vọng trong anh và em - được bên nhau trọn vẹn một đời.
Cuối cùng thì em chỉ còn biết khỏa lấp sự trống vắng, cô đơn trong những tháng ngày mong đợi gặp lại anh bằng niềm hy vọng mong manh rằng sẽ có một phép màu diệu kỳ nào đó trói buộc hai cuộc đời của hai kẻ không cùng chung tiếng nói nhưng con tim lại cùng hòa chung một nhịp đập yêu thương. Nhưng làm gì có phép màu nào linh nghiệm như thế hả anh?
Em chỉ mong sao có lúc nào đó (có lẽ đến khi em đã không còn ở nơi này) anh sẽ nhận ra rằng, anh đã quá vô tâm trước một tình yêu chân thật để rồi vô tình đánh mất một tình yêu, một bóng hình mà có một thời anh cũng từng ấp ủ, nâng niu, khát khao sẻ chia hạnh phúc lâu bền.
Nhưng bất chấp cái khoảng cách nửa vòng trái đất và sự xa cách của một con tim, và dù sao đi nữa em cũng vẫn mãi yêu anh.
Cố Nhân