
Họa sĩ Trịnh Cung và con trai Nguyễn Cung Bách.
- Ung thư tụy, bác sĩ nói ông không còn sống được bao lâu nhưng đã 6 năm rồi, ông vẫn khoẻ. Điều gì đã giúp ông có được sức lực đó?- Với tôi, tình yêu là thứ siêu dược phẩm, siêu dược liệu. Nhạc sĩ có tình yêu càng nhiều thì sáng tác của họ càng thăng hoa, mà Trịnh Công Sơn, Phạm Duy là một ví dụ. Đối với bệnh tật cũng thế, nếu chúng ta có một tình yêu tuyệt vời thì nó có thể cứu chúng ta qua cơn hành hạ của bệnh tật. Tất nhiên là có điều kiện đi theo, vì có nhiều người tuy có tình yêu nhưng vẫn chết. Tình yêu quả đúng là đã giúp tôi hồi sinh.
- Yêu nhiều, sự đong đếm này rất mơ hồ, và đôi khi cũng là một sự ngụy biện, ông nghĩ sao?
- Tình yêu không phải là một thứ có sẵn để người ta phân phát. Phải có cơ duyên và cảm hứng đặc biệt thì nó mới xuất hiện, và ta chỉ gặp nó trong từng giai đoạn nào đó của cuộc đời mình. Chẳng ai có chủ trương là phải có nhiều người yêu. Đó là số phận. Nó không đơn thuần chỉ là chuyện trai gái.
Yêu nhiều không có nghĩa là cùng lúc yêu nhiều người. Nếu cùng lúc yêu năm, ba người thì đó chỉ là sự ham muốn. Như thế mà gọi là tình yêu thì tôi cho là chuyện tào lao. Tình yêu như một mùa màng. Phải có sự kết thúc thì mới có một mùa màng mới được.
- Thế “mùa màng mới” hiện nay của ông đã được bắt đầu như thế nào?
- Đó là một cơ duyên từ trên trời rơi xuống. Khi đó, tôi không tưởng tượng là mình lại sẽ có một sự bắt đầu, tôi không hề chuẩn bị gì cho điều ấy. Có một người bạn đưa cô ấy đến xem tranh của tôi, rồi thích tôi, và thế là bùng nổ một cuộc tình.
Tôi cho rằng đó là một cơ duyên đã được sắp sẵn. Vì mãi đến sau này, chúng tôi mới phát hiện ra rằng bài thơ đầu đời của cô ấy là dựa vào bài thơ “Cuối cùng cho một tình yêu” của tôi (đã được nhạc sĩ Trịnh Công Sơn phổ nhạc). Cô ấy thích bài đó, và cầm bút viết. Khi đó, cô ấy không hề biết tôi là ai, là một lão gàn dở nào.
- Người ta nói rằng Trịnh hoạ sĩ - gã lãng du - khi đó đã bị tấn công, ông nói sao về điều này?
- Nói tấn công thì hơi quá. Chẳng qua lúc đó tôi nhận được tín hiệu của cô ấy trước thôi. Và tôi biết: Ấy là người của mình!
- Yêu là một chuyện, và quyết định gắn kết nhau lại là một chuyện. Và điều ấy hẳn không dễ dàng gì khi số tuổi của ông hơn cả gấp đôi tuổi cô ấy?
- Khi yêu, nghĩa là khi không tỉnh, người ta quên mọi thứ. Tỉnh lại rồi mới thấy quá gian nan. Áp lực kinh khủng! Nhất là cho cô ấy. Tôi dù sao cũng là đàn ông, và chẳng qua cũng chỉ là một thứ gỗ đá. Cuộc đời tôi thương tích đã quá nhiều. Chẳng có biến động nào, chẳng còn điều gì có thể khiến tôi chùn chân nữa. Áp lực lớn nhất là hai đứa con đang sống ở Mỹ của tôi, vì trong mắt chúng, tôi là người bố lý tưởng, còn những áp lực khác tôi vứt đi. Nhưng cái tưởng như là áp lực này hoá ra lại là một điều may mắn, vì các con của tôi rất ủng hộ và rất biết ơn cô ấy, vì đã ở bên cạnh để chăm sóc tôi thay chúng.
Nhưng cô ấy thì khác. Chúng ta vẫn sống trong một xã hội có nhiều quan niệm phong kiến. Chúng tôi đi ra đường là mọi cặp mắt chĩa vào cô ấy. Bạn học của cô ấy, thày cô của cô ấy, họ hàng của cô ấy... dường như mọi thứ đang chĩa thẳng vào cô ấy. Rất kinh khủng!
Có rất nhiều tình huống dở khóc dở cười. Chúng tôi đi mua đồ, khi thanh toán tiền người ta hỏi cô ấy: “Cái này chị trả hay bố chị trả”. Tôi bế con đi uống cà phê, người ta hỏi tôi: “Cháu nội hay cháu ngoại đấy?”. Bình thường thôi! Tất nhiên những người còn ảnh hưởng rất nặng nề của cái tôn ti, cái lề lối của thời phong kiến làm sao quen với việc này được. Chúng tôi đã chuẩn bị cho sự ngộ nhận này từ trước, và mỗi khi như thế cô ấy đều trả lời rất đường hoàng rằng: “Không, đây là chồng tôi”. Còn tôi cũng rất dõng dạc bảo rằng: "Không, con trai tôi đấy!".
- Ông có thể kể một chút về con trai nhỏ của ông?
- Phương Lan đã sinh cho tôi một đứa con, cháu tròn 6 tháng cách đây mấy ngày. Và sức khoẻ của tôi hiện giờ rất tốt, phải nói là tôi còn khoẻ hơn trước khi bị bệnh. Tôi có thể đi xe máy từ đây lên Đà Lạt. Tôi có thể đi Mỹ, qua Lào, sang Pháp... chẳng có gì trở ngại cả. Và tôi vẫn là trụ cột chính về kinh tế của gia đình. Hiện tôi vẫn viết bài, vẫn sáng tác, vẫn vẽ tranh... Tôi cho rằng, tôi đang rất hạnh phúc - cái hạnh phúc rất đặc biệt vì nó vượt qua sự dè bỉu.
![]() |
Cô vợ trẻ Phương Lan và con trai Cung Bách 6 tháng tuổi. |
- Một đứa con trai kháu khỉnh, và một sự bắt đầu mới, chưa hẳn đã là dễ dàng. Anh phải làm thế nào đây?
- Tôi đã nghĩ về tương lai của đứa bé, nghĩ mỗi ngày. Tôi nghĩ về một ngày sau không xa, tôi không còn, đứa bé sẽ đi trên một con đường như thế nào. Ừ, một đứa bé không cha thì sẽ như thế nào?
Trước đây, khi chưa cưới nhau, tôi luôn luôn nói trước với Phương Lan về những việc sẽ xảy ra, thậm chí là tôi có thể ra đi bất cứ lúc nào. Nói rất nhiều lần. Tôi muốn cô ấy suy nghĩ về điều đó. Mỗi khi như vậy, cô ấy đều không cho tôi nói nữa. Cô ấy rất mạnh mẽ. Và tôi chắc rằng, con tôi sẽ là một đứa bé được dạy dỗ tử tế. Một đứa bé không cha không hẳn là sẽ rất bất hạnh. Nó biết buồn sớm, nó chịu một phần thiệt thòi, nó sẽ phải tự làm một phần “cha” của chính nó. Điều đó cũng là một chất liệu để nó nhìn cuộc sống rộng hơn, vững chãi hơn. Và có thể cha nó không còn, nhưng cái bóng của cha nó là cái bóng của một người có phẩm cách.
- Trong cái được có thể báo hiệu sự mất mát. Nhưng ông đã có một tình yêu rất đẹp. Ông muốn nói gì với những người thân yêu của mình?
- Đúng, là một mối tình đẹp. Tôi rất cám ơn cô ấy vì cô ấy đã chọn tôi, đã sinh cho tôi một đứa con trai. Tôi cám ơn bố mẹ cô ấy vì đã chấp nhận tôi một cách rất quý mến. Và cám ơn cả những đứa con tôi, đã ủng hộ bố chúng.
- Nhiều người bảo vợ anh rất ghen, thực hư thế nào?
- Ghen đến mức muốn đặt chip vào đầu tôi để biết tôi nghĩ gì ấy chứ! Tôi ngồi nhìn cục đá hay chiếc lá ngoài cửa sổ cũng nghĩ là tôi đang nghĩ tới ai. Nhưng phụ nữ mà, ai chả thế. Người phụ nữ lúc nào cũng hay đau khổ về quá khứ của người đàn ông, nhất là người đàn ông như tôi. Bởi vì tôi có một quá trình sống quá dài, có quá nhiều biến cố và gặp quá nhiều người. Thiên hạ nghĩ như thế là tình yêu đã bị sứt mẻ đi, nhưng nào phải. Trái tim người đàn ông sẽ được tái tạo lại để bước vào một cuộc tình mới. Tình yêu chỉ bị sứt mẻ, bị san sẻ khi trái tim cùng lúc yêu nhiều người mà thôi.
(Theo Gia Đình Xã Hội)