Nguyễn Thị Thi
(Bài dự thi 'Phút nhìn lại mình')
Cũng như những người bạn cùng trang lứa, tôi đi học và ước mơ sau này mình sẽ trở thành một chiến sĩ công an nhân dân, phục vụ cho đất nước nhưng rồi những ngã rẽ cuộc đời đã đưa tôi đến với nghề kế toán toàn là con số.
Là con gái nên tôi cũng mơ mộng lắm! Tôi mơ được đi giữa rừng thông Đà Lạt, mơ được một lần đi giữa bờ biển đón hoàng hôn. Chỉ là mộng mơ thôi nhưng nó làm tôi hạnh phúc, cảm giác lâng lâng dễ chịu. Tôi còn muốn mình có nhiều thời gian hơn nữa để đi thăm người thân và bạn bè.
Tôi yêu gia đình mình nhiều, đó là nơi tôi có thể chạy về và oà khóc mỗi khi vấp ngã, là nơi tôi tìm thấy bình yên và thoải mái. Bố luôn tin tưởng tôi dù tôi thành công hay thất bại. Mẹ lo lắng cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, chị gái, ông ngoại, tất cả mọi người đều luôn quan tâm tôi và tôi thật sự hạnh phúc vì điều đó.
Cuộc sống đang diễn ra và thay đổi không ngừng. Có những việc dù không muốn nhưng vẫn phải làm, tôi ghét phải dậy sớm vào mỗi buổi sáng, ghét đi chợ vào mỗi buổi chiều khi đi làm về vì chẳng biết mua gì để vừa ngon lại vừa rẻ. Lại còn báo cáo kết quả làm việc hàng tuần nữa chứ và cuối tháng là khoản tiền nhà đang chờ tôi đóng rồi tiền xăng xe khi ví đã "lép kẹp". Thật là khó!
Tuy nhiên, không vì thế mà tôi thấy khó khăn. Tôi luôn vui vẻ và lạc quan vì cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị. Tôi hoà đồng với tất cả mọi người và khả năng thích ứng cùng môi trường mới rất nhanh. Có nhiều người thích sự thẳng thắn của tôi nhưng cũng có người nói tôi bộc trực. Đôi khi, do tính cách nóng nảy của mình, tôi cũng làm cho một số chuyện phức tạp, tôi ngang bướng và có khi thiếu kiên nhẫn để làm một việc gì đó thật tỉ mỉ.
Con người ta sinh ra và lớn lên, ai chẳng sợ cô đơn, tôi cũng vậy. Tôi sợ những đêm mưa một mình, sợ mất lòng tin vào bản thân và những người xung quanh. Tôi sợ bệnh của bố lại tái phát. Nhưng giờ đây, tôi đã bớt lo đi nhiều bởi sức khoẻ của bố tốt hơn. Tôi hạnh phúc khi được quây quần bên gia đình và ngủ cùng với mẹ. Hạnh phúc đến với tôi từ những điều rất bình dị và giản đơn. Có những lúc, tôi muốn mình đi xa, thật xa, đến tận vùng đất đầy bí ẩn của Ai Cập hay ngắm cảnh quanh Vạn Lý Trường Thành và có lúc lại muốn thưởng thức những trận cầu đỉnh cao tại xứ sở sương mù.
Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để không lãng phí thời gian vàng ngọc, sức khoẻ, tuổi trẻ và không đánh mất những cơ hội mà cuộc sống mang lại cho mình. Tôi rất ít thể hiện tình cảm ra bên ngoài vì thực sự tôi rất ngại nói điều đó. Với tôi, món quà nhỏ, ý nghĩa lớn, những hành động cụ thể là điều giúp người thân quanh tôi cảm nhận được tình yêu bao la trong đó.
Tôi đã trưởng thành và mạnh mẽ hơn nhiều sau những biến cố của gia đình. Bố bị bệnh nên lúc nào tôi cũng cố gắng sống và làm việc thật tốt để động viên tinh thần cho gia đình. Những lúc mệt mỏi, tôi hay đi bộ giữa thiên nhiên để hít thở không khí trong lành, ngồi đọc sách một mình cho lòng lắng lại. Hạt giống tâm hồn là cuốn sách tôi yêu thích nhất.
Tôi có quá lạc quan không khi lúc nào cũng có thể nở nụ cười? Bạn bè gọi tôi là cô gái của nụ cuời và tôi thấy mình trẻ ra khi cười nhiều hơn. Tôi thấy mình thật may mắn vì được sinh ra làm con của bố mẹ và hạnh phúc vì được sống trong thế giới này. "Hãy quý trọng những gì ta đang có", đó là phương châm sống của tôi.