Ngày đó khi yêu anh, em đã nghĩ mình là người hạnh phúc nhất vì được anh yêu. Lúc ấy, em thầm hứa "em cũng sẽ làm anh hạnh phúc như em". Anh biết không? Những lúc em ốm hay buồn, anh đều hỏi và quan tâm đến em nhưng bây giờ, anh đang ở đâu? Anh có nghe thấy tình yêu của em không? Chúng ta đã yêu nhau được bao lâu nhỉ? Chắc không bao giờ anh biết. Ngày mình bắt đầu yêu nhau, anh còn không biết nói gì nữa là mình đã yêu nhau được bao lâu.
Anh từng nói anh sẽ "biến" em thành người hạnh phúc nhất, anh nhớ không? Những lúc anh nói yêu em, nhớ em... anh còn nhớ chứ? Em nghĩ những câu này anh cũng không bao giờ nhớ vì với anh, chúng đâu chỉ dành cho em. Rồi một ngày, em mới biết mình là người thứ ba, không phải nói là thứ "n". Em cảm thấy những gì đến với ta quá dễ dàng thì đi cũng nhanh chóng. Anh à, anh có bao giờ hiểu được cảm giác của em không? Đã bao giờ anh nhớ em dù chỉ một phút giây chưa? Đã bao giờ anh cảm thấy hối hận vì đã yêu em chưa? Em đã mang cho anh bao nhiêu là gánh nặng. Những lúc lo cho em, những lúc phải thức trắng đêm vì trông khi em bị bệnh, chỉ vì thế em đã không chia tay anh dù cho mọi người có nói gì đi chăng nữa, dù cho mọi người nói em ngốc. Ngay cả người anh từng yêu gọi điện cho em để em chia tay anh nhưng em vẫn không làm được. Lúc đó, em biết em không thể sống thiếu anh, hình như em đã phụ thuộc vào cuộc sống của anh, lúc nào em cũng như "cái đuôi" bám theo anh.
Chuyện gì đến cũng đến. Rồi một ngày em hiểu ra, dù em có cố gắng thế nào thì cũng không thay đổi được gì. Em vẫn là người đến sau. Anh chỉ cần em khi không có người đó bên cạnh, phải nói em là "cái bóng" của người đó. Em chia tay anh trong muộn màng, trong ân hận, em đã không buồn vì em không muốn thấy ánh mắt thương hại của mọi người, đặc biệt là anh. Đừng bao giờ anh cảm thấy có lỗi với em nhé! Em không bao giờ trách anh đâu. Anh hãy sống thật hạnh phúc, đừng để em hối hận vì đã bỏ cuộc đấy. Chúc anh hạnh phúc, em sẽ mãi chờ anh. Hãy đến bên em những lúc anh cần nha!
Phạm Quỳnh