Anh à! Làm sao em có thể diễn tả hết cảm xúc đang dâng trào trong lòng mình. Chỉ biết rằng em và anh, cả hai đều đang rất hạnh phúc. Chúng ta đến với nhau thật nhanh khi chưa kịp tìm hiểu gì về nhau. Anh thấy không, chúng ta giống chú heo con "luôn tiến về phía trước" và em biết rằng hạnh phúc sẽ luôn theo hai đứa mình phải không anh? "Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau. Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi. Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy. Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung...". Tâm trạng trong bài thơ ấy sao giống cảm giác của em đến vậy. Một thoáng ngỡ ngàng, một chút xốn xang và thế là em đã là người yêu của anh rồi đấy thôi. Chúng ta đã là bạn của nhau 9 năm trời, trong khoảng thời gian đó mình rất vui vẻ và hòa đồng. Nhưng mùa xuân năm nay lại khác... Người ta nói mùa xuân là mùa của tình yêu phải không anh? Em không biết từ đâu và từ lúc nào mà mũi tên của thần Cupid đã bắn trúng vào trái tim của hai chúng ta để em ngày đêm mong nhớ. Giờ đây anh nói với em rằng anh rất hãnh diện khi đi bên cạnh em và cũng từ giây phút ấy em biết mình đã tìm được một bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, tình yêu của em. Em mong chúng ta mãi mãi hạnh phúc và thuộc về nhau trọn vẹn trong một ngày không xa.
Nguyễn Thị Hương