Mình thường giận nhau, vì không muốn cãi nhau nên mới tránh mặt nhau. Tránh mặt khoảng 3 tuần. Và không biết trước được mọi chuyện sẽ còn tốt đẹp trở lại không? Tất nhiên những người thường ghen với hạnh phúc của chúng mình đang cười hả hê.
Bỗng dưng, em buồn muốn khóc, em bần thần hình dung anh đã đến như một giấc mơ, em chia sẻ cùng bạn bè cũng không ngăn được lệ trào. Em chân thành, mong, nhớ, yêu anh rất nhiều. Rồi em không còn tin rằng sự chân thành của em có thể làm cho tình yêu quay lại với mình nữa. Nghĩ đến đó em thất vọng vô cùng.
Em quyết định sẽ ra đi, nhưng chưa nói với anh trước khi sinh nhật của anh đến. Và em nghĩ mình sẽ tặng anh món quà từ tấm lòng mình lần cuối. Hình như em đã lầm, mọi chuyện trở nên khác. Anh vô tình hiểu ra em rất yêu anh, em cảm thấy hạnh phúc vì người đã đối xử rất tốt với em. Anh và em đều có những thay đổi trong tính cách. Anh đã rộng lượng và biết bỏ qua những điều sai lầm mà em đã hành động, còn em thì không tỏ ra buồn bã trước mặt anh nữa, em vui vẻ hơn trước rất nhiều. Và đã mạnh dạn quan tâm anh hơn. Phải chi từ lúc đó, anh đã nói ra rằng "Nếu có thể, anh vẫn muốn em là vợ của anh.
Nhưng còn 6 năm nữa, dài lắm. Chẳng biết anh có giữ được em trong từng ấy thời gian không?" Anh ơi! Dường như hạnh phúc đang mỉm cười thật rồi đấy. Em rất vui, em cảm thấy mình mạnh mẽ hơn rất nhiều. Em không quyết định ra đi nữa. Em muốn ở bên anh chừng nào có thể. Kể cả 1 năm, 2 năm nữa, hay thậm chí 100 năm nữa bởi vì em yêu anh nhiều lắm. Mới có mấy ngày mà chúng mình chỉ có nhau trong những niềm vui. Anh và em dạo trong công viên, đi dạo trên đường phố trong buổi tối, ánh đèn đẹp như tình yêu lung linh của 2 người.
Anh nhẹ nhàng cho em một cái ôm ấm áp từ phía sau một cách bất ngờ, mà cách đó 2 tháng trời anh chẳng bao giờ thể hiện, anh lạnh lùng với vòng tay trống rỗng. Đấy, em không thể quên được. Em cảm thấy tình yêu của anh không rời em được. Trong cơn mưa, anh và em chạy khắp trên con đường mọc lên những nhà kính toà nhà rộng lớn như trong phim ảnh vậy. Em thấy anh trong bộ quần áo sơ vin trắng rất trẻ trung. Em nhớ rằng chưa hình ảnh nào đẹp bằng lúc đó của anh. Nụ cười khiến em ngây ngất. Còn em, cũng chiếc áo trắng bị anh trêu giống tiểu thư, được mấy người đi đường khen xinh cũng hãnh diện... Họ khen mình đẹp đôi... Anh ơi! Cảm ơn anh nhiều nhé. Hi vọng em sẽ được yêu anh hạnh phúc như thế. Trái tim in hình anh
Phương Linh