Em không nghĩ tình yêu lại như thế. Anh như cơn bão, cuốn em đi. Rồi khi cơn bão qua rồi, anh đã đi xa, còn lại em vẫn ngơ ngác đứng đó… Em gom nhặt lại những mảnh kỉ niệm đã có với anh và gọi đó là mối tình đầu- mối tình giông bão, phải không anh? Em không chắc ở nơi xa xôi đó anh có thể giữ những lời hứa với em, ngay cả khi anh nói điều đó với em, cả em và anh đều hiểu rằng đó chỉ là ảo ảnh thôi. Cũng như tình yêu của hai ta chỉ là ảo ảnh trên bong bóng xà phòng. Hạnh phúc nếu có được nơi anh sao em thấy mong manh quá!
Giờ em lại trở về là em trước khi gặp anh. Cuộc sống lại tiếp tục nhịp sống thường nhật. Chỉ có điều trái tim em giờ đây đã đằm sâu hơn vì một nỗi buồn. Nhưng anh ạ, nỗi buồn ấy sẽ giúp em cảm nhận đầy đủ hơn, trân trọng hơn và nâng niu hơn vị ngọt của tình yêu, một ngày… Dù gì, em cũng muốn nói lời cảm ơn tới anh. Anh làm cho em hiểu đã đến lúc em khép lại thời hồn nhiên của mình. Ngày hôm nay em đã là người lớn.
Kiều Minh