Những ngày đầu khi chỉ có anh và em, ngày đó đối với em thật hạnh phúc, nhưng nó sẽ chẳng bao giờ trở lại và chỉ có thể trong giấc mơ của em mà thôi.
Ở bên cạnh anh, nhìn thấy anh mỗi ngày, thấy được lúc anh buồn cũng như anh vui, nhưng anh đâu bao giờ hiểu rằng trái tim em đau và đau biết dường nào mỗi khi nhìn thấy anh buồn.
Bên cạnh anh biết bao nhiêu người con gái khác dần xuất hiện và em chỉ là một người bạn, một người bên lề cuộc sống của anh. Anh đã có những người khác quan tâm đến anh, đâu cần một người như em. Em buồn hay vui, anh đâu cần quan tâm đến, nhưng anh có biết rằng mỗi lần anh bệnh em lo lắng đến dường nào, em chỉ mong anh khỏe mạnh, sống thật vui vẻ, như thế với em là đủ.
Đã bao nhiêu lần em định rời xa anh và mọi người với những lý do khác nhau, nhưng lý do thật sự chỉ vì em muốn xa anh để có thể quên anh thật nhanh. Nhưng giờ thì em hiểu rằng, phải đối mặt với tất cả, không cần phải học cách quên, mà hãy cứ nhớ, cứ sống thật lòng mình là đủ. Vì càng cố quên thì hình ảnh của anh lại cành ùa về thật nhiều trong tâm trí em.
Anh có biết rằng đi qua cuộc đời ai đó mà để lại vết thương lòng cho người ta là có lỗi lắm không, nhưng em cũng đã từng nghe người ta nói rằng "tình yêu không bao giờ có lỗi".
Vậy thì phần lỗi là ở em, em đã gặp anh và yêu anh, chính em đã tạo cho mình một vết thương để rồi giờ đây em fải mất một quãng thời gian khá dài nữa để quên anh, quên người mà em rất yêu thương. Anh ở bên em mỗi ngày, nhưng em lúc nào cũng mong cho anh thật hạnh phúc.
Hãy cứng rắn lên anh nhé, làm chủ cuộc đời mình, đến bên người anh yêu và hãy hạnh phúc thật nhiều anh nhé! Anh hãy nhớ rằng lúc nào em cũng sẽ ở bên và dõi theo bước anh đi và em vẫn sẽ dành cho anh một ngăn trong trái tim em. "em yêu anh rất nhiều,anh à!".
Gửi anh BĐC.
BABY