Tình yêu cậu dành cho tớ không toan tính hay vụ lợi gì đơn giản vì cậu nghĩ và yêu thế thôi. Tớ ngang bướng không nhận ra con tim mình đang cùng nhịp đập với cậu và rồi lúc nào tớ cũng khẳng định một điều là tớ với cậu trông thật là khập khiễng. Tớ tự tưởng tượng ra rằng là tớ là chiếc thấp còn cậu là chiếc cao từ trong suy nghĩ thế và tớ bắt con tim mình phải làm theo những điều tớ nghĩ. Và rồi tớ không hiểu được nhịp đập của con tim mình nữa nó lỗi nhịp mỗi khi ánh mắt cậu nhìn tớ. Những ngày dài với bộn bề lo toan đường tớ đi dường như có ánh mắt cậu dõi theo tớ thấy nhớ cậu mỗi khi buồn tớ vui với niềm vui khi cậu vui.
Hà Nội với những ngày nắng gió và mệt mỏi tớ bỗng nhớ tha thiết cái dáng cao gầy và cái miệng lúc nào cũng cười của cậu. Tự biện minh cho trái tim vô lý của mình lẽ nào tớ đã yêu. Tớ nhớ tất cả những điều cậu nói với tớ rằng đừng tin những điều cậu nói nhưng trong sâu thẳm trái tim mình tớ biết rằng một nửa timcậu đã dành cho tớ đấy. Dù ngày mai trên mọi ngả đường tấp nập dù không nhận ra nhau giữa cái mênh mông ấy tớ vẫn mong cậu tin một điều là ''Những giây phút tớ đã giành cho cậu là có thật ". 48 giờ yêu để rồi xa và không xa hãy tin là tim tớ luôn có cậu.
Đào Ngọc Thanh