Chúng tôi quen nhau, yêu nhau và quyết định kết hôn chỉ vỏn vẹn trong 6 tháng, không giống như bao cặp đôi bình thường khác. Người ta vẫn bảo hôn nhân đại sự là chuyện trọng đại và cần thời gian để cả hai tìm hiểu nhau. Sự vội vàng có thể khiến mình hối hận về sau. Nhưng đến nay, sau một năm chung sống, chưa lần nào tôi thấy quyết định đó là sai.
Tôi quen anh rất tình cờ qua Internet. Là người nghiêm túc và khá dè dặt trong các mối quan hệ, trước đó, tôi không mấy tin vào một chuyện tình ảo. Do vậy, lại càng không nghĩ rằng có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với một người chưa từng gặp mặt. Ngày đó, tôi quan niệm tình yêu qua mạng giống như một trò chơi.
Anh bằng tuổi tôi nhưng chững chạc hơn tôi rất nhiều. Anh đem lại cho tôi cảm giác khác hẳn so với những người đàn ông tôi quen trước đây. Ấm áp, yên bình. Từ một người hoài nghi về tình yêu qua mạng, tôi đã yêu anh và thay đổi hẳn thái độ của mình. Tôi dùng duyên số để giải thích cho tình yêu lạ kỳ này.
Hơn một năm chung sống với anh, tôi đã nhận ra được thế nào là hạnh phúc gia đình. Tuy cuộc sống hiện tại còn đôi chút khó khăn nhưng điều đó chẳng thể làm lạnh không khí ấm cúng trong gia đình tôi. Tôi thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Và cảm ơn Thượng đế đã ban tặng anh cho tôi. Anh là chồng, là tri kỷ của tôi, là người bố mẫu mực hết lòng yêu thương con. Mỗi ngày trôi qua, tôi đều cố gắng thật nhiều để cùng anh bảo vệ hạnh phúc gia đình và cầu mong chúng tôi sẽ mãi yêu nhau như thuở ban đầu.
Viết lên câu chuyện của mình, tôi mong được mọi người chia sẻ cùng tôi niềm hạnh phúc này. Chẳng ai nói trước được gì cho ngày mai nhưng sẽ tuyệt vời biết bao nếu câu chuyện nhỏ của tôi có thể là động lực để một ai đó thêm tin vào tình yêu, vào những điều kỳ diệu của cuộc sống. "Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương".
Minh Vi