Lãng Yên
Những cung đường dài như vô tận, cả nồng nàn, hờ hững, cả hạnh phúc, khổ đau. Mà ai chả vậy, đời người thì dài lắm, chỉ có chính bản thân mình hững hờ để rồi thấy cuộc sống này vội vã.
Ngày bé, chỉ nghĩ rằng cứ hồn nhiên mà yêu thương thì tâm sẽ bình yên và yêu thương kia cũng trọn đời chung thủy. Không có khoảnh khắc nào xa vắng giữa cuộc đời nhau như người ta vẫn hay nói: "Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh", rồi một sớm mai sẽ được đánh thức bằng những tia nắng rực vàng. Giữa cõi đời hờ tạm mênh mông này, khi yêu thương một điều gì, một ai đó là niềm hạnh phúc rất đỗi lớn lao. Chỉ cần yêu thương thôi sẽ thấy trái tim đơn côi kia ấm áp, dẫu yêu thương ấy có khi chỉ đến từ một phía.
Thật vui biết bao khi mỗi sáng tỉnh giấc nhận ra rằng trái tim mình đang nhớ thương một ai đó. Có lúc chỉ cần bấy nhiêu thôi giữa cõi đời vì hơn ai hết biết rằng sẽ không có nhiều lắm những giây phút được yêu trọn vẹn như thế. Nhớ có lần từng khuyên ai đó "đừng vội khép cửa trái tim mình, không đón nhận yêu thương vì sợ hãi một ngày kia nó sẽ biền biệt ra đi". Thế mà lòng mình có biết bao lần "khép cửa" giống những lúc như thế này, mình chỉ là đứa bé con giữ khư khư yêu thương của riêng mình, mặc kệ nó khứ hồi, ấp đầy bàn tay mình hay không?
Có lẽ vì lòng mình cũng sợ sự ra đi nên càng sợ sự đón nhận. Một vài lần, những tưởng mình đón nhận yêu thương bằng niềm tin vững trãi nhất thì nó sẽ ở trọn nơi này nhưng yêu thương ấy vẫn rời bỏ mình mà đi. Không biết tự bao giờ, trái tim mình hờ hững với những điều đến đi? Thờ ơ và mỉm cười giao tiếp với cuộc đời bằng nụ cười tươi trong nhất. Vớ vẩn thật nhỉ?
Dẫu có bao lần đến đi, bao nhiêu dòng sông rời bỏ mình chảy về biển rộng thì vẫn còn lại nơi này nguyên vẹn trái tim mình cùng những nhịp đập nồng nàn, lặng lẽ đi bên đời bằng những yêu thương thiết tha nhất.
"Một mình tôi đi
Một mình tôi đi
Đời như vô tận
Một mình tôi về
Một mình tôi về với tôi."
(Lặng lẽ nơi này - Trịnh Công Sơn).
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Yêu trong mùa gió, Nửa mùa thương nhớ, Tản mạn về cái đẹp.