Winter in Deutschland
Với tôi điều ấy thật đơn giản.
Hạnh phúc là lúc này: khi tôi đang được ngồi trước máy tính viết blog cho mọi người.
Là tiếng cười của thằng em mà tôi vừa được nghe khi chat voice cùng nó.
Là những ngày được ngủ vùi mà sáng dậy không lo điều này điều khác.
Là lúc tôi bật khóc khi chia tay những người thân yêu để đến với một chân trời mới.
Là những ngày đông giá lạnh có bàn tay một người nắm chặt tay mình và hỏi: Đã ấm hơn chưa?
Là rất nhiều, rất nhiều những điều tương tự như thế.
Không phải lúc nào tôi cũng biết đến anh chàng "lạc quan". Tôi 19 tuổi và số tuổi ấy tỉ lệ nghịch với những ngày tôi xa gia đình, người thân.
Chẳng có gì để tôi nhìn về tuổi thơ bởi tất cả đều chỉ là một màu xám.
Ngày nhỏ tôi ước ao được một lần gọi ba, tôi mong muốn biết chừng nào cái điều tưởng chừng như đơn giản với bao người. Trải qua thời ấu thơ, tôi đã sống với niềm ước mơ nhỏ nhoi ấy...
Không phải tôi không có ba. Tôi có ba và ông ấy vẫn sống rất tốt. Ông ấy luôn nói rằng ông rất thương tôi và tình thương của ông giành cho tôi không kém gì nỗi mong mỏi gặp ba của tôi ngày nhỏ. Nhưng ông phải hi sinh cái tình phụ tử lớn lao kia để đi tìm cái mà theo ông, sẽ làm cho tương lai của tôi sau này có thể tốt hơn...
4463
|
Nghe ca khúc Beautiful Life do nhóm nhạc Thụy Điển Ace of Base trình bày. |
Cuộc sống tự lập phần nào đã khiến tôi hiểu rằng, cuộc sống chẳng có gì là hoàn hảo xong cũng chẳng có gì đáng để tôi buồn chán.
Biết bằng lòng mới thấy mình hạnh phúc và sau bao cố gắng, bao thăng trầm, đôi khi mỏi mệt, tôi được sống với những người tôi gọi là ba, mẹ và các em... đó gọi là gia đình. Vậy mà tôi đã cảm thấy lạc lõng biết bao, cô đơn biết bao...
Tôi không hiểu có phải tôi là đứa quá đòi hỏi ở cuộc sống hay khoảng cách về thời gian đã làm tôi có cái cảm giác xa lạ ấy... Nhưng suy cho cùng, tôi vẫn cười và tôi nghĩ rằng mình hạnh phúc.
Vậy thì cuộc sống này có gì không phải là hạnh phúc đâu...
|
Vài nét về blogger:
Hãy cứ vui khi vui và đừng ngại khóc khi buồn - Winter in Deutschland.