Tần Khanh
(Dự thi 'Những lần đầu tiên đáng nhớ')
10/9/2011 - lần đầu gặp nhau
7/10/2011 - đi ăn tối lần đầu tiên
29/4/2012 - hẹn hò chính thức
18/7/2012 - nụ hôn đầu tiên
7/10/2012 - chia tay
Đó là thời gian diễn ra mối tình đầu của tôi: ngắt quãng nồng nàn; đứt đoạn say đắm. Tôi là người chủ động làm quen và cũng là người chủ động nói lời chia tay.
Ở tuổi 25, tôi không thể nói đó là sự bồng bột và nông nổi nữa. Anh cũng đã 30 thì không thể nói là cảm xúc nhất thời được. Những tưởng đó là một tình yêu nghiêm túc nếu như anh không phải là người yêu của bạn tôi và "cây kim trong bọc cũng có ngày lộ ra".
Chia tay anh và ra về trong nước mắt, tôi tự hỏi lòng: "Có bao giờ anh thực sự yêu tôi không?". Bạn tôi bảo anh chỉ cần tôi khi cô ấy bận thôi. Là kẻ thay thế thôi sao? Ừ, như thế cũng được vì tôi tin ít ra trong những giây phút "say sóng" ấy, có đôi lần anh thật lòng với tôi.
Tôi có hận anh không? Không. Tôi vẫn nguyện cầu cho anh được hạnh phúc. Quay lại với anh ư? Không thể, vì tình yêu tôi dành cho anh lớn hơn lòng thù hận nhưng nó vẫn không đủ bao dung để tha thứ. Hờn trách số phận ư? Không, vì số phận cũng đã cho tôi quá nhiều kỷ niệm đẹp. Định mệnh đã cho chúng tôi gặp nhau nhưng không cho tôi sự quyết tâm níu kéo tình yêu với anh, không cho anh sự dứt khoát trong lựa chọn.
Chia tay anh. Tôi vẫn đủ can đảm đến những nơi hò hẹn cũ, vẫn đi dạo dọc con đường xưa nhưng chậm rãi hơn vì không còn ai giục "nhanh lên em". Tôi vẫn lưu những hình ảnh của anh nhưng ở trên thư mục khác. Tôi vẫn tin trên đời này còn những người đàn ông tốt nhưng không tuyệt đối tin tưởng ai cả. Ai đó nói rằng kinh nghiệm thường rút ra từ thất bại nhưng bài học này đắt quá, tôi đã trả giá bằng niềm tin. Nếu có dịp, tôi vẫn rủ bạn tôi đi cafe như ngày xưa. Nếu tình cờ gặp anh, tôi sẽ không né tránh, vẫn cười nhưng đó là sự xã giao thôi. 25 tuổi, tôi vấp ngã lần đầu và đó lại là tình yêu.
"Hạnh phúc không phải là sự đánh đổi ", đó là câu nói của tôi dành cho anh. Cảm ơn anh đã cho tôi biết đầy đủ hương vị tình yêu từ rụt rè, e thẹn đến đau khổ. Cảm ơn anh đã cho tôi biết mình đang sống chứ không phải là tồn tại. Dù sau này anh yêu ai hay hàn gắn với bạn tôi thì tôi cũng chúc anh hạnh phúc. 10 ngày trôi qua, tôi cho phép mình khóc thêm hôm nay nữa thôi và mai là ngày mới...