- Để có được một bút pháp mạnh mẽ như trong "Cánh đồng bất tận" (CĐBT), chị đã phải dày công như thế nào?
- Tôi theo đuổi, vật vã với CĐBT khoảng bảy tháng, không viết được bất cứ cái gì khác. Thật khó khăn khi thay đổi thói quen, vượt qua chính mình. Nhưng thật lòng, tôi muốn thử sức ở những mảng đề tài khó. Tôi cảm nhận được bạn đọc bắt đầu nhàm chán văn tôi.
Nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. |
- Thân phận của những người phụ nữ trong truyện, kể cả nhân vật xưng tôi đều quá bi thảm. Phải chăng họ không thể thay đổi thân phận của mình?
- Tôi sống chưa nhiều nên không dám chắc. Nhưng cảm nhận từ cuộc sống quanh mình, tôi chưa bao giờ thấy thân phận người phụ nữ có sự thay đổi lớn. Họ phản kháng yếu ớt, họ tranh đấu e dè, họ ngại ngần thay đổi...
- Có ý kiến cho rằng chị xây dựng nhân vật người cha trong truyện có hơi "Tây" quá, không giống với người Nam Bộ. Chị nghĩ sao?
- Ông ấy có vẻ "Tây" thiệt. Còn giống nhân vật trong Ruồng bỏ hay không thì tôi chẳng rõ, tôi có đọc được những tác phẩm đó đâu. Nhưng nếu tôi viết theo tính cách người Nam Bộ thì sau khi vợ bỏ theo người, ông ấy sẽ buồn, uống rượu. Sau đó nguôi ngoai và ở vậy nuôi con. Hay sẽ lấy vợ khác (bà này cũng rất mực thương con của chồng dù tụi nó không thương lại, nhưng cuối cùng cũng hiểu được tấm lòng nhau). Tôi viết theo kiểu đó nhiều, nên rành lắm. Nhưng như vậy thì tôi có gì mới.
- Sao chị lại để phần kết của câu chuyện hơi vội, chưa thấy bước chuyển dữ dội nhất trong tâm hồn nhân vật nữ đầy thương tích như vậy?
- Tôi đã thử nhiều cái kết cho CĐBT, tôi đã cho nhân vật của mình nhiều con đường để đi. Cuối cùng, tôi buộc phải chọn hoặc tận cùng của vùi dập hoặc đề huề hạnh phúc. Có thể tôi diễn tả tâm lý nhân vật đoạn này chưa tới. Nhưng tôi không đưa thông điệp của hy vọng mà là sự tha thứ. Người ta sẽ hạnh phúc khi cởi mở tấm lòng.
- Hiện giờ chị sống ra sao?
- Tôi sống cũng bình thường. Lương là thứ cầm trên tay mà... ngơ ngẩn. Hàng ngày, tôi chờ anh nhân viên bưu điện coi có phiếu lãnh tiền nhuận bút không. May, nếu được món tiền kha khá để khoe với chồng, "thấy nghề tui tào lao vậy mà cũng có tiền nè". Mà, ông ấy cũng có bao giờ thắc mắc đâu, tại đôi khi mình thấy ngại...
(Theo Lao Động)