Thu Thủy
(Cuốn sách của tôi)
... Tớ sẽ đi thẳng vào vấn đề vì nếu tớ không nói điều tớ cần nói bây giờ thì tớ sợ tớ sẽ không bao giờ nói được. Và tớ cần phải nói.
Hôm nay tớ yêu cậu hơn bao giờ hết; ngày mai tớ sẽ còn yêu cậu hơn. Tớ cần cậu hơn bao giờ hết; tớ muốn có cậu hơn bao giờ hết..."
Alex
Cecelia Ahern - cái tên khá quen thuộc với độc giả Việt Nam qua tiểu thuyết P.S. I Love You hay Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ, luôn khiến độc giả bị cuốn hút ngay từ những dòng đầu tiên trong các tác phẩm. Cô càng chứng minh được khả năng của mình qua giải thưởng German Corine Award vào năm 2005 và cuốn tiểu thuyết đem lại cho cô giải thưởng này chính là Nơi Cuối Cầu Vồng.
Nơi Cuối Cầu Vồng là một chuỗi những sự kiện xoay quanh cuộc đời của Rosie từ khi cô lên 7 tới khi đã ngoài 50. Không có quá nhiều tình tiết ly kì như P.S. I Love You, sự huyền bí như Nếu Em Thấy Anh Bây Giờ nhưng Nơi Cuối Cầu Vồng vẫn thu hút độc giả một cách kì lạ.
Khác với những tiểu thuyết khác, nhân vật trong Nơi Cuối Cầu Vồng trực tiếp bộc lộ tính cách của mình qua những lá thư tay, những bưu thiếp, những dòng chat và những cái e-mail. Đây cũng là một điểm khác bởi tiểu thuyết thường sử dụng ngôn ngữ gián tiếp.
Câu chuyện được xây dựng bắt đầu từ tình bạn trong sáng của Rosie và Alex.
Đôi bạn thân thiết từ khi bảy tuổi đã bắt đầu trao nhau những bức thư chia sẻ mọi điều buồn vui trong cuộc sống, từ chuyện con chó cưng của Alex cho tới cô Casey có cái mũi to xấu xí... Tuổi thơ láu lỉnh và nghịch ngợm trôi qua, cho tới thuở mười lăm, mười sáu ẩm ương với những xúc cảm hồi hộp và lãng mạn chớm nở... tất cả được gói gọn trong những lá thư dấu kín dưới hộc bàn lớp học. Rồi đột ngột, cha Alex được thăng chức, cậu đành phải miễn cưỡng theo gia đình chuyển tới Boston, rời xa Rosie và những ngày tháng ngọt ngào.
Không thể quên được người bạn trai, Rosie quyết tâm tìm tới nước Mỹ gặp lại Alex. Nhưng, trong buổi lễ thành niên trước ngày lên đường, sau cơn say sưa quá chén, Rosie đã lỡ có thai và mọi dự định phải khép lại. Cô chấp nhận tiếp tục cuộc sống tại Ireland, nuôi đứa con gái nhỏ trong khi Alex và những người bạn khác tận hưởng cuộc sống sinh viên. Nhưng không một giây phút nào Alex lãng quên cô, họ tiếp tục chia sẻ với nhau qua những lá thư tay, qua email hay những cuộc chat. Cuộc sống vẫn tiếp tục vòng quay của nó, Rosie và Alex lần lượt có gia đình riêng, trải qua những thăng trầm, và vẫn tự nhủ như hai kẻ nhẫn nại trong trò chơi bí mật của thượng đế, rằng tình yêu nảy mầm từ thuở thơ ấu, cháy âm ỉ trong suốt hơn bốn mươi năm vẫn đợi họ ở đó, nơi cuối cầu vồng...
Liệu đến cuối cùng họ có tìm thấy tình yêu đích thực của mình hay không?
"... Có phải đây là cách một cuộc đời bình thường cần phải thế không? Vì em đã quen với các tấn bi kịch rồi. Em đã quen với những thứ từ chối đi vào đúng con đường của em. Em đã quen với việc phải vật lộn, rên rỉ và khóc than trên chặng đường đi đến một cái gì đó không chính xác là cái em muốn mà chỉ đơn giản là cái diễn ra.
Đây không phải là cái sẽ "diễn ra", đây là sự hoàn hảo, chính xác là cái em muốn. Em muốn được ai đó yêu, em muốn Katie ngừng phân vân tự hỏi có phải là lỗi của nó không khi nó không có bố như tất cả những đứa trẻ khác, em muốn cảm thấy rằng hai bọn em không chỉ thuộc về nhau mà trên đời này còn có người khác chấp nhận bọn em trong đời anh ta nữa, em đã muốn thấy mình quan trọng, em đã muốn cảm thấy mình là ai đó, em đã muốn rằng nếu em gọi điện báo nghỉ ốm thì người ta sẽ nhớ em. Em đã muốn không thấy tủi thân nữa, và em đã có được những điều đó.
Mọi sự đang thật tuyệt vời. Em thật sự đang cảm thấy mình thật tuyệt vời và em không hoàn toàn quen với việc đó lắm. Đây là một Rosie Dunne mới. Một Rosie trẻ và bối rối đã ra đi rồi. Phần hai của cuộc đời em giờ đây sẽ bắt đầu... "
Cuốn tiểu thuyết đem lại cho người đọc rất nhiều bài học về cuộc sống, về tình yêu thương, sự cảm thông. Tuy nhiên, bài học lớn nhất mà cuốn tiểu thuyết đem lại là bài học về hạnh phúc. Đừng cố gắng tìm kiếm những hạnh phúc xa vời và đừng cố che giấu cảm xúc thật của bản thân. Hạnh phúc sinh ra từ những điều giản dị.