Vậy mà sao nghe tin anh sắp làm đám cưới, trái tim em đau nhói và vụn vỡ thế này ! Em như chơi vơi giữa dòng sông, không tìm được nơi nào để bấu víu. Lòng em đau như cắt, muốn gào thét, muốn nói với anh đừng cưới cô ấy nữa, nhưng em không dám. em đã phải dặn lòng hãy quên anh đi, hãy để 2 người sống bình yên, đừng làm anh phải trăn trở vì em, mà em đã không làm được điều đó. Anh có biết em đã nhớ anh nhiều thế nào, hàng đêm, những giọt nước mắt vẫn cứ ầm thầm rơi. Nhắn tin cho anh, chỉ nhận được sự thờ ơ, lạnh nhạt. Câu duy nhất anh nói với em : "Ngủ sớm đi ". Trời ơi, anh đã thay đổi quá ! Trước đây, anh toàn là người nhắn tin cho em, chỉ để hỏi "em ngủ chưa ?" và gửi cho em những lời yêu thương dịu ngọt. Giờ đây, anh biết em đang đau khổ tột cùng thì anh đối xử với em lạnh lùng, nhẫn tâm đến như thế sao ! Anh đâu còn là người em yêu thương ngày nào ?
Chiều qua, đi làm về, cái lạnh của mùa thu lại làm em nhớ anh đến da diết. Em muốn nhắn tin cho anh, nhưng nhớ anh đã từng nói rằng "Đừng nhắn tin hay gọi điện nữa ", em kìm lòng mình không nhắn cho anh. Giọt nước mắt lại nghẹn ngào. Anh đã quên rồi phải không? Anh đã quên những kỉ niệm khi 2 đứa bên nhau. Anh quên những ngày thu chớm lạnh, anh ôm em vào lòng ấm áp, sưởi ấm trái tim em. Anh quên những nụ hôn mà anh đã trao em thật nồng nàn và say đắm. Anh ! Em nhớ anh vô cùng. Nhớ anh với cơn mưa mùa hạ của một năm trước chúng ta đã bên nhau. Em không bao giờ quên. Đến khi nào ngắm trăng mà không nhớ về anh, đến khi nào nghe mưa rơi, thôi không nghĩ về anh. Đến khi nào anh ơi.Chúng ta sẽ xa nhau thật sao ? Em từng nghĩ em sinh ra là để cho anh. Nhưng không phải, em đã nhầm. Em đã từng tin tưởng vào tình yêu mà anh dành cho em. Em đã tin. Hoá ra tất cả chỉ là sự phù phiếm. Em đã khóc thật nhiều. Tại sao anh biết rằng chúng ta không thể đến với nhau, mà anh vẫn bước vào tim em, để bây giờ, em thoát khỏi tình trạng này thế nào đây? Không oán trách anh, chỉ oán trách mình , sao quá yếu lòng, sao không mạnh mẽ đẩy anh ra khỏi cuộc đời em, để trái tim em không còn ngập tràn trong đau khổ và nhớ nhung, Em từng yêu anh, nhưng là người con trai của một năm trước đây. Không phải là anh bây giờ. Anh không phải là người mà em đã gửi gắm yêu thương, anh đã không giữ nổi cho mình tình yêu ngày ấy. Trái tim anh đã trở nên lạnh lùng, vô cảm, và băng giá. Mong anh sẽ hạnh phúc với sự lựa chọn của anh. Em biết, em sẽ vẫn nhớ anh nhiều. Hi vọng em sẽ quên được nỗi đau mà anh đã gây ra cho em.Chúc anh hạnh phúc.
Tuyết Linh