Không phải là em không cảm nhận được nỗi đau của anh khi anh quyết định đi thật xa để quên được em, mãi mãi về sau sẽ không bao giờ em quên được giọt nước mắt của anh khi em nói rằng mình không thể đến với nhau, không bao giờ em quên được cuộc điện thoại anh gọi cho em khi chuẩn bị đi nước ngoài, anh đã nói rằng " từ giờ và sau này, anh nghĩ rằng sẽ không ai hiểu anh bằng em" .
Đã hơn 7 năm, cứ ngỡ rằng mình thực sự quên anh, vậy mà khi nghe chị bạn nói về anh, em vẫn thấy tim mình nhói đau, nổi nhớ anh làm em cảm thấy khó chịu cả với chính mình.Em cũng không thể ngờ rằng tình cảm của em dành cho anh lại sâu đậm đến vậy. Em và anh đều đã có nơi chốn, vậy mà dường như hình ảnh anh trong em chưa bao giờ phai nhạt. Biết làm sao đây Hiển ơi? Em đã quá ích kỷ khi quyết định xa anh, và giờ đây, em lại cảm thấy hối hận có lẽ cũng vì tính ích kỷ ấy của mình. Cuộc sống gia đình hiện tại không làm em hạnh phúc, có lẽ vì thế mà em nhớ anh chăng? Chẳng biết phải làm gì để vơi nỗi nhớ, vẫn biết rằng cho dù anh có biết thì cũng chẳng thể làm gì, vì giờ anh cũng đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, em vẫn cứ hy vọng ở đâu đó, anh còn nghĩ về em như một người em gái dại khờ Thực lòng mong anh hạnh phúc. Em đã và đang phải trả giá cho quyết định ngu ngốc của mình đây Hiển à.
Bằng Lăng