![]() |
Đàm Phát Quốc |
Người đàn ông này tự xưng tên là Đàm Phát Quốc, bày ra trước mặt hai mảnh giấy kiểu “báo chữ to” thời Cách mạng văn hoá, một bên viết những dòng chữ xiêu vẹo: “Hãy hiểu người độc thân, thông cảm người độc thân, giúp đỡ người độc thân”, bên kia là một bài thơ kiểu cóc nhảy, đọc chả ra vần điệu gì.
Đàm Phát Quốc, người thỏ thó, quần áo bẩn thỉu, nói thứ tiếng phổ thông rất nặng kiểu dân miền sông nước. Đàm nói, anh ta 29 tuổi, đã đến Thành Đô 10 năm nay, sống bằng nghề làm thuê lặt vặt.
Anh ta nay đã lớn tuổi, vừa không có tiền lại chẳng lấy được vợ, vì vậy “không dám vác mặt về quê”, bèn nghĩ cách ra vỉa hè nhà ga, nơi đông người qua lại để cầu hôn, may ra có thể kiếm được cô nào làm vợ!
Thấy cảnh lạ mắt, khá đông người dừng chân tìm hiểu. Có người hỏi: điều kiện để lấy vợ của anh thế nào, Đàm đáp: “Chỉ cần biết sinh đẻ là được, tuổi tác thì tương đương”. Khi có người hỏi, lấy vợ rồi anh lấy gì nuôi người ta, Đàm ấp úng không trả lời được. Truy hỏi mãi thì anh ta đáp: “Tôi hy vọng được xã hội giúp đỡ về mặt kinh tế”.
Nghe đến đây thì mọi người xung quanh ồ lên cười: “Xưa nay chỉ thấy hành khất tiền, nay mới thấy vừa xin tiền lại vừa xin đàn bà. Quả là chuyện khôi hài hiếm có!”.
(Theo Tiền Phong)