Đ.T.T.H.
Phải nói xuất xứ của việc xưng hô này là hầu hết những người bán hàng đều ở gần nhà tôi. Lúc đi chợ, nếu không biết tên họ mà gọi "chị ơi", "anh ơi", "em ơi" hay "cô, dì, chú, bác gì đấy ơi" theo cách gọi của tiếng Việt thì quả thật rất phức tạp. Biết đâu khi gọi "chị ơi" người ta lại mắng cho như kiểu: "Cô nghĩ tôi già thế sao? Cô tưởng cô trẻ hơn tôi hay sao lại gọi chị ơi". Hoặc có thể bị mắng là: "Có chắc cô già hơn tôi không mà xưng hô em ơi"... Kiểu xưng hô theo ngôi thứ này khi không quen biết, chưa biết tuổi tác của nhau sẽ rất khó gọi và dễ bị mếch lòng. Tiếng Việt chỉ ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, quả thật phức tạp quá! Thế nên, tôi chọn giải pháp tốt nhất là gọi "hàng xóm ơi".
Cách xưng hô như thế từ lâu tôi đã quen và được nhiều chị, anh, em bán hàng gần nhà chấp nhận. Lâu dần, hễ đi mua sắm gì tôi đều gọi người bán hàng là "hàng xóm ơi" cho thân thiện và dễ xưng hô, kể cả những người chẳng ở gần nhà tôi tí nào.
Cách gọi này đã đem lại cho tôi không ít lợi ích.
Sáng ra, trên đường từ nhà đến cơ quan, quán phở tôi vẫn thường ăn lại lơ lửng giữa đường, vì thế tôi thường tranh thủ tạt vào ăn sáng. "Hàng xóm ơi, cho bát tái nhé". Thế là vợ chồng chủ quán phở nhanh chóng phục vụ đúng sở thích của tôi. Một bát phở bò tái nóng hổi, đập nhiều gừng và ít bánh (cái dạ dày của tôi bé lắm) ngay lập tức được phục vụ để tôi kịp đi làm. Đôi khi, phải chờ lâu vì đông khách, bà chủ quán phở lại đền bù cho tôi thêm thịt đầy tú hụ trên bát phở nóng hổi. Không phải khách quen nào cũng được ưu ái thế đâu nhé. Chỉ "hàng xóm" là được hưởng chế độ đặc biệt thế thôi.
Nhiều năm trôi qua, tôi đã quá quen thuộc với quán phở nhỏ trong ngõ T.H.Đ. này rồi. Tôi còn biết cả tên vợ, tên chồng, tên con gái, tên con trai của họ, đã biết họ có thêm con rể, có thêm cháu nội, ngoại để bế... Kết quả của những lần ngồi "buôn chuyện" về nhân tình thế thái, vài câu chuyện vu vơ xung quanh chuyện phố, chuyện dạy con... cùng vợ chồng nhà này khi quán vắng khách mà tôi cũng rảnh rỗi (ví dụ như vào ngày nghỉ).
Mấy hàng rau, hàng thịt ở chợ mà tôi vẫn thường mua, tôi cũng xưng hô theo cách đó luôn. Thế là mấy chị bán hàng cũng gọi lại tôi là "hàng xóm". Nghe đủ thân mật, dễ chịu, lịch sự mà lại không quá khách sáo. Đôi lần, lỡ thiếu tiền, mấy chị bán hàng cũng sẵn lòng cho "hàng xóm" chịu tiền luôn, mặc dù chẳng biết nhà "hàng xóm" là tôi đây ở đâu nữa.
Anh đóng sửa giày dép ở đầu chợ nhà tôi cũng vậy. Chắc anh phải hơn tôi vài tuổi (hoặc là kém tuổi, tôi cũng không chắc nữa) nhưng tôi thấy cứ xưng hô kiểu "hàng xóm ơi" quả thực được việc. Đôi khi bận, tôi cho con gái ra lấy giày, dép sửa lại, anh lại còn khuyến mại giảm giá cho tôi nữa chứ, với lời giải thích cho cháu: "Vì mẹ cháu hay sửa giày, lại là khách quen từ lâu".
Có lần, vẫn quen kiểu xưng hô ấy, tôi gọi một chị gánh mơ rừng rong đi bán khi vào mùa tháng ba hàng năm. Trong lúc chọn mua mơ, tôi "buôn" một vài chuyện theo kiểu hỏi thăm: "Hàng xóm quê đâu?", "Lấy hàng ở đâu?", "Bán có được không?"... tình cờ chị bán mơ kể chị quê ở Ba Vì. Hay quá, tôi nhận luôn là đồng hương. Quê chồng tôi mà. Không phải đích danh Ba Vì mà chỉ là cùng tỉnh Hà Tây mà thôi (nay cũng được gọi là Hà Nội rồi). Thế mà khi buột miệng gọi chị là "hàng xóm" lại thấy chị cảm động đến thế. Ôi, vừa nhận là "đồng hương" xong đã là "hàng xóm" ngay được. Chị cân cho tôi thật đầy đặn, lại còn bỏ thêm cho cân tươi nữa chứ. Chẳng đáng bao nhiêu, nhưng các cuộc mua bán đều khá dễ chịu.
Cứ thế, cách gọi "hàng xóm" khi đi mua hàng đối với tôi trở nên rất đỗi thường xuyên. Mà cũng từ đó, tôi cũng nhận được sự niềm nở, thân thiết như một người hàng xóm thật. Tục ngữ các cụ để lại đố có sai: "Bán anh em xa, mua láng giềng gần". Kể cả "hàng xóm" mà không ở kề bên cũng vẫn cần phải được đối xử tử tế. Nhiều lúc đi dạo, chẳng định mua gì tôi cũng được chị bán hoa đầu chợ, chị bán rau góc chợ mời gọi mua hàng theo kiểu "hàng xóm ơi...". Đôi khi, còn được gọi "người đẹp ơi, hôm nay ăn hộ chị nốt mớ rau"... Chẳng phải vì tôi đẹp thật đâu, mà vì họ gọi người đàn bà là tôi đấy thôi. Hay là vì mình đẹp trong con mắt những người yêu mến mình?
Cuộc sống cứ thế trôi đi. Tôi đã sống nhiều năm dễ chịu với cách xưng hô "hàng xóm" này và đã nhận được không ít các lợi ích cả về vật chất và tinh thần từ cách gọi như thế. Các bạn cứ thử soi vào gương mà xem. Nếu mình mỉm cười trong gương thì sẽ có một gương mặt mỉm cười lại với mình.
Tôi chiêm nghiệm cuộc sống diễn ra đúng như vậy.
Hà Nội, tháng 9 năm 2009
Vài nét về blogger:
Bài đã đăng: Mừng con đi học, Hương sen Hà thành, Viết cho con gái nhân mùa thi đại học, Tự sự tháng Tư.