Tôi không ghét bà nhưng tôi không thể yêu quý bà được. Vì chính bà là người đã phá huỷ cả cuộc đời tôi. Bà là người ngăn cản tình yêu của tôi và anh. Và đôi khi tôi cũng hận anh thật nhiều. Tại sao anh lại đem tôi và mẹ anh lên bàn cân để cân. Và kết quả là anh không thể bỏ người mẹ đã sinh thành ra anh và nuôi anh nên người. Anh bảo rằng hãy hiểu cho anh. Vậy thì ai sẽ là người hiểu cho tôi.
Khi cuộc đời tôi còn một chặng đường dài phía trước. Đến bây giờ, tôi rất sợ tình yêu. Tôi sợ tôi lại đau khổ một lần nữa. Tôi không dám nghĩ đến hai chữ tình yêu. Trong tôi luôn có cảm giác nghi ngờ và coi thường đàn ông. Mặc dù tôi biết không phải ai cũng như thế. Nhưng tôi như con chim sợ cành cong, sợ tất cả những người đàn ông đến với mình tôi đã lấy công việc, học tập, tìm đủ mọi cách để thời gian không trống nhưng hình ảnh của anh vẫn hiện về trong giấc ngủ của tôi. Gần 2 năm trôi qua chữ yêu và chữ hận luôn đan xen trong lòng tôi.
Tôi không thể tha thứ cho anh và cũng không thể tha thứ cho chính tôi. Tôi biết như thế tôi sẽ rất khổ. Nhưng tôi không thể ngăn được trái tim mình.
Tran Hoang