- Bão tuyết ở Texas khiến nhiều vùng đột ngột mất điện, nước suốt nhiều ngày. Anh xoay xở cuộc sống ra sao trong khoảng thời gian đó?
- Hôm 15/2, tôi thức dậy lúc 5h vì cảm giác lạnh buốt. Khi ấy, tôi phát hiện cả thành phố Dallas đã cúp điện và nước. Tôi lục tìm điện thoại, đọc các tin nhắn từ cơ quan chức năng địa phương thì họ thông báo sự cố mất điện là ngoài tầm kiểm soát. Họ chưa thể đưa ra thời gian chính xác khắc phục được sự cố, khuyên người dân ở yên trong nhà.
Tôi ngấm lạnh và bắt đầu sợ hãi. Nhiệt độ ngoài trời lúc đó là -15 độ C, nếu tiếp tục ngồi chờ, tôi có thể chết cóng. Bất giác, tôi nghĩ đến việc tháo chạy để đảm bảo an toàn. Tôi bốc máy gọi cho những người bạn ở gần nhất, hỏi xem khu nhà họ có điện và nước không, rồi xin đến ở nhờ.
Tôi xem dự báo thời tiết, họ nói khoảng 7h trời sẽ sáng. Trong vòng hai tiếng, tôi lấy được hai bộ quần áo cùng một số thực phẩm có sẵn trong tủ lạnh rồi nhanh chóng rời nhà. Lúc này, tuyết ngoài sân phủ dày đến nửa bánh xe, tôi phải dùng tay không cào bớt tuyết mới có thể di chuyển. Trên đường, nước đóng băng khiến mặt đường trơn trượt, nếu đi nhanh sẽ ngã. Tôi đi với tốc độ chậm chạp, vừa không dám đi nhanh vì dễ xảy ra tai nạn, vừa lo lắng nếu càng ở lâu trên đường càng có nguy cơ gặp bất trắc. Tôi mất hơn một giờ để đi quãng đường mà ngày thường chỉ mất chưa đầy 30 phút chạy xe.
- Anh trải qua những cảm xúc gì khi một mình lái xe giữa trời tuyết trắng?
- Tôi thấy căng thẳng và rất tủi thân. Hôm đó, nhiều người ở Texas cũng tháo chạy giống tôi. Những chiếc xe nối đuôi nhau trên đường cao tốc, chạy như bò ra đường còn hai bên lề hàng quán đều đóng cửa. Tôi thấy đồng cảm với họ. Chúng tôi đều lo lắng và đang cố gắng tìm một nơi an toàn để trú ẩn.
- Ở Mỹ, mọi người coi trọng sự riêng tư. Anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mới tìm được người cho ở nhờ suốt mấy ngày?
- Tôi gọi cho 2-3 người bạn. Người Việt ở Mỹ rất thương nhau. Hai người bạn khác của tôi cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Chúng tôi cùng tụ tập đến một nhà rồi sống chung trong thời gian đó. Những người khác nếu không tìm thấy nơi ở nhờ cũng có nhiều phương án giải quyết. Họ có thể thuê khách sạn hoặc đến sống trong những cơ sở lưu trú tạm thời do nhà nước tổ chức. Trong bối cảnh ấy, chỉ cần một chỗ ấm áp, có hệ thống sưởi và nước sinh hoạt là lý tưởng rồi.
- Cuộc sống của anh ra sao trong thời gian đi ở nhờ?
- Tôi gần như không ra ngoài trong suốt thời gian ấy. Nguồn thực phẩm duy nhất của chúng tôi là những thức ăn đã tích trữ trong tủ lạnh, vì bên ngoài, trạm xăng, các cửa hàng bán lẻ, siêu thị đều đóng cửa. Lúc ấy mới biết quý từng cọng rau, gói mì bởi đó là tất cả cho những ngày sắp tới. Đâu biết khi nào cuộc sống mới ổn định lại.
Hàng ngày, tôi nấu nướng cho mọi người và làm vài việc khác để thời gian trôi qua bớt tẻ nhạt. Bạn tôi mở vòi nước liên tục vì sợ nước đóng đá sẽ vỡ đường ống và mất nước... Nhà bạn xài hệ thống sưởi chạy gas nên tôi cảm thấy yên tâm hơn vì nếu bị mất điện cũng không chết cóng. May mắn, khu này có điện và nước ổn định trong ba ngày tôi sống nhờ.
- Thành phố nơi anh sống mất bao lâu để khắc phục sự cố?
- Gần một tuần. Ba ngày đầu, điện mất tuyệt đối còn sang ngày thứ tư có điện một giờ rồi tiếp tục cúp và mất nước. Hết ba ngày, tôi phải đi làm trở lại nên rời nhà người bạn để sang ở nhờ một người khác gần chỗ làm hơn. Tôi vẫn chỉ có hai bộ quần áo, cùng với một bộ trên người, giặt liên tục để thay đổi.
Trong bốn ngày ấy, tôi ở nhờ hết nhà này đến nhà khác vì không muốn làm phiền ai quá lâu. Tôi thấy mình giống như đang ở thời chiến. Sau vài ngày, nắng lên và tuyết tan dần. Tôi tràn đầy hy vọng và mong được trở về nhà sau những ngày lang thang để tiếp tục cuộc sống thường nhật.
- Nhiều ngôi nhà ở Texas và những vùng chịu ảnh hưởng bởi bão tuyết bị hư hại, nhà của anh thì sao?
- Trở về sau một tuần, tôi kiểm tra hết lượt thì thấy nhà không bị sao, chỉ vỡ đường ống nước. Một số nơi khác tuyết rơi dày, đè nặng lên mái nhà làm sập mái, hoặc tuyết dâng lên lưng chừng ngôi nhà, làm nứt cửa sổ kính... Những thiệt hại về kinh tế tuy lớn cũng không thể so với mạng sống. Nhiều câu chuyện thương tâm đã xảy ra như người dân bị cháy nhà, bỏng nặng, tử vong do bật hệ thống sưởi ấm không đảm bảo chất lượng.
- Anh rút ra cho mình kinh nghiệm gì để ứng phó với bão tuyết trong tương lai?
- Thực ra Texas không phải vùng lạnh nhất. Vậy nên người dân chủ quan và không có kinh nghiệm xử lý khi thời tiết diễn biến bất thường. Ở những vùng lạnh hơn, họ chủ động, lên sẵn phương án nên trận bão tuyết thế này dù lớn vẫn không khiến họ hoang mang như dân Texas. Ở chỗ tôi, ngay cả cơ quan chức năng cũng bị bất ngờ.
Sau này tôi sẽ có sự phòng hờ cho mọi hoàn cảnh như tích trữ đồ ăn, chuẩn bị valy đồ dùng cá nhân, trang bị hệ thống sưởi dùng gas an toàn... Tôi tin rằng nếu sự cố tiếp diễn, nhà nước và người dân sẽ khắc phục tốt hơn.
Ca sĩ Yến Vy cũng ở Texas khi xảy ra bão tuyết. Nơi cô sống không bị mất điện và nước nhưng sinh hoạt không tránh khỏi trở ngại. Hầu hết chợ, siêu thị đóng cửa, khiến cô không thể mua thêm đồ ăn trong những ngày tuyết lớn. Ngoài đường, việc di chuyển trở nên khó khăn do băng tuyết trơn trượt. Cô cho biết trong một ngày, gần nơi ở của cô xảy ra hàng loạt vụ tai nạn vì thời tiết xấu. Ở trong nhà, Yến Vy luôn bật máy sưởi ở chế độ cao nhất. Trước đó vài ngày, cô theo dõi thông tin dự báo thời tiết và kịp mua đồ bảo hộ về che chắn các đường ống nước nên không bị gãy vỡ. Ngoài Yến Vy, một số nghệ sĩ Việt cũng sống ở Texas như ca sĩ Hồng Ngọc, danh ca Thanh Tuyền...
Theo thông tin, tuyết rơi dày vào những ngày giữa tháng 2 ở bờ Đông nước Mỹ. Hàng triệu người dân tiểu bang Texas chịu cảnh mất điện, hoạt động tiêm phòng Covid-19 cũng gián đoạn. Nguyên nhân cơn bão được cho là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Đến nay, sau hơn một tuần, cuộc sống người dân đã trở lại bình thường.
Lam Trà