Hằng ngày, chỉ cần nghe được giọng nói của anh là đã làm tim em ấm lại mặc dù sau đó nó có run lên vì muốn gặp anh đi chăng nữa. Em nhớ anh đến tê dại. Anh đã quá tàn nhẫn với em, vậy mà em vẫn nhớ anh nhiều đến như vậy. Một tuần vừa qua, sau sự việc đó, em như trải qua cú sốc của cuộc đời. Em hận anh, em ghét anh vì anh đã có thái độ như vậy. Nhưng đến hôm nay, thì em mới cảm thấy điều đó thấm dần vào trái tim em, làm em đau lắm anh biết không. Em phải làm gì để quên được anh, em phải làm sao để có thể gặp anh mà tim không đập loạn nhịp. Sau sự kiện đó, tất cả trong em đều sụp đổ, em trống rỗng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Em không thể tưởng tượng được anh lại đối xử với em như vậy. Em cứ nghĩ trong anh, em không bằng chị ấy nhưng cũng có một vị trí nào đó trong góc khuất trái tim anh, anh sẽ không tàn nhẫn với em đâu. Nhưng em đã lầm, anh làm em quá thật vọng! Em yêu càng nhiều thì giờ đây lại đau càng nhiều. Cái gì cho đi mà không nhận lại được thì hụt hẫng vô cùng anh biết không?
IH