Người đàn bà đó tên là N.T.N., 34 tuổi, quê ở huyện Cai Lậy. Năm lên 18 tuổi, N. lấy chồng là một anh nông dân chân chất ở một xã ven thị trấn Cai Lậy. Sau vài năm chung sống, N. cảm thấy D. không thể đem lại cuộc sống giàu sang bằng mấy công ruộng nên âm thầm đi tìm cho mình một người đàn ông khác có tương lai hơn.
Người mà N. để mắt đến là anh M., một nhà buôn chính hiệu, cũng là người ở huyện Cai Lậy. Là một phụ nữ có nhan sắc, N. không khó khăn chinh phục trái tim anh nhà buôn còn trẻ này. Sau khi cá đã cắn câu, N. làm đơn ly dị D. với lý do là anh ta không thể đem lại hạnh phúc cho mình. Tuy là người chồng một mực yêu thương vợ, nhưng D. cũng không thể chấp nhận mình bị cắm sừng nên đồng ý ly hôn.
Sau khi kết hôn với M., N. mở một tiệm tạp hóa to đùng. Ngoài ra, đây còn là nơi tiêu thụ hàng hóa mà M. đưa từ biên giới Campuchia về. Đến cuối năm 2001, sau một cơn tai biến, anh M. trở thành người tàn phế, không thể đi buôn đường dài được nữa. Đây cũng là lúc N. nắm lấy toàn bộ tài sản hàng trăm triệu đồng, đó là chưa kể hai căn nhà mà hai người đồng sở hữu rồi trở mặt ngược đãi chồng.
Tuy không đâm đơn ra tòa xin ly hôn, nhưng N. không ngần ngại "đi lại" hết gã này đến gã khác.
Năm 2002, N. tìm cách làm quen ông X., một công chức của huyện Cái Bè. Không đầy hai tuần lân la mời gọi, N. đã xô ngã ông X. vào mẻ lưới tình đã giăng sẵn của mình. Biết ông X. đã say đắm mình, N. buộc ông ta viết giấy cam kết ly dị vợ và đăng ký kết hôn với cô ta. Mặc dù đã làm theo ý của N., nhưng việc ly hôn của ông X. gặp trở ngại do có sự can thiệp từ phía cơ quan.
Với quyết tâm giành chiến thắng trong ván bài tình ái này, N. buộc ông X. phải ở bên cô ta sau mỗi giờ tan sở. Vì không chịu nỗi cảnh trái tai, gai mắt, anh M. buộc phải dọn đến nơi khác tá túc chờ ngày ra tòa ly dị chia tài sản. Anh M. cho biết, đã sáu lần nộp đơn lên tòa án huyện xin ly hôn với N. mà không có kết quả. Vì vậy, xét về lý anh vẫn là người chồng hợp pháp của N., tuy nhiên, anh không thể ngăn cản cô ta đến với người đàn ông khác. Mỗi lần như vậy, anh đều bị cô ta chửi bới, đánh đập không nương tay.
Sống với ông X. chẳng được bao lâu, N. dựng cảnh mắc nợ nhiều người và họ sẽ đến đây xiết tài sản. Qua đó, N. bảo ông X. viết giấy nợ cô 100 triệu đồng để phòng khi phòng khi các “chủ nợ” đến quấy rầy thì đưa ra để làm bằng nhằm kéo dài thời gian trả nợ. Vì thương người tình bé bỏng, ông X. chấp nhận viết giấy nợ. N. đem miếng giấy này cất giấu rất cẩn thận. Còn ông X. vì say tình nên chẳng nhớ có miếng giấy nợ khống ấy.
Đầu năm 2003, do áp lực của vợ con, ông X. từ bỏ ý định ly hôn và thường xuyên về nhà hơn. Biết không còn giữ ông X. được bao lâu nữa, N. bèn ghen ngược với vợ ông ta nhằm mục đích đánh động cho cơ quan ông X. biết xử lý kỷ luật. Như người thức tỉnh say cơn mê, ông X. quyết trở về với vợ con bất chấp hậu quả đến với mình ra sao. Thế là N. không ngần ngại tố giác việc dan díu của ông X. với cô trong thời gian qua. Ông X. bị khai trừ ra khỏi Đảng và buộc thôi việc.
Về quê cắm câu được mấy hôm, ông X. nhận trát của tòa án huyện đòi ra giải quyết số nợ 100 triệu đồng với cô N. Dù giải thích đó là khoản nợ không có thật, nhưng trước giấy trắng mực đen được xem là chứng cớ xác thực nhất, tòa án huyện Cái Bè không thể xử cách nào khác ngoài việc buộc ông X. có nghĩa vụ trả nợ cho cô N. Ông X. kháng cáo lên cấp phúc thẩm nhưng vẫn không thể thay đổi bản án sơ thẩm.
Sau vụ kiện thắng lợi, N. đã bỏ công giăng bẫy ông P. cán bộ của huyện Tân Phước. Thủ đoạn của N. là giả vờ tìm mua một lô đất ở Tân Phước để tiếp cận với ông P. bằng việc nhờ ông này làm giúp giấy tờ. Sau một lần về nhà N., ông P. đã bị sa vào lưới tình.
Theo Người Lao Động, đầu năm 2004, N. đột ngột đòi ông P. mua đồ cưới cho cô ta, còn ông P. nói thật không có tiền. Nghe vậy, N. cười khẩy: “Không sao, chỉ cần anh viết giấy nợ em 10 triệu là được”. Để lấy lòng người đẹp, ông P. không ngần ngại viết giấy nợ. Bước thứ hai, N. bảo ông P. đi làm với chiếc xe cub 50 thì bèo quá, cô đưa cho ông chiếc xe Future của mình cho ông P. sử dụng. Đổi lại, ông P. làm giấy giao chiếc xe cub cho đưa em trai của N., đồng thời viết giấy nợ cô ta 30 triệu đồng.
Sau đó, N. còn bảo ông P. viết một giấy nợ khác với số tiền là 35 triệu đồng để tự do ra vào nhà và sử dụng một số tài sản trong đó. N. bảo sở dĩ phải làm như vậy để đối phó với gia đình của cô khi họ thắc mắc tại sao đưa tài sản của mình cho người khác sử dụng. Sau giấy nợ, N. buộc ông P. viết giấy cam kết đã ly di vợ trước đó 4 năm, đồng thời hứa hẹn yêu thương cô ta suốt đời.
Sau mảnh giấy bảo chứng về tình yêu này, N. bắt hẳn ông P. ở bên nhà của cô ta, mỗi lần ông bỏ về nhà thăm con đều bị cô đánh, có lần phải đi cấp cứu tại bệnh viện huyện Cai Lậy. Biết được việc này, vợ ông P. làm đơn nhờ các cơ quan chức năng can thiệp. Sau khi làm rõ sự việc, Huyện ủy Tân Phước thi hành kỷ luật Đảng ông P. bằng hình thức cảnh cáo, buộc phải chấm dứt quan hệ với cô N.
Hiện cô N. đang làm thủ tục kiện ông P. ra tòa về các khoản nợ mà ông đã ký nhận. Còn ông P. thì sợ phải trả một món nợ khống nên vội làm đơn gửi các cơ quan pháp luật huyện Tân Phước tố cáo hành vi lừa gạt của N. Cả hai ông P. và ông X. đều rơi lệ mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian nông nổi của mình. Còn những ông chồng có máu ham “của lạ” ở Tân Phước và Cái Bè cũng lấy đó làm bài học răn đe mình.