Ôi buồn cái gì mình cũng không thể hiểu nổi, không thể hiểu nổi. Dường như có lúc tớ đã cảm nhận được sự quan tâm của ấy, nhưng sao sau buổi gặp mặt, dù rất vui vẻ, rất tự tin, rất hạnh phúc nhưng sao chứ, sao lại làm cho cái sợi dây vô hình kia như đang dần đứt đi vậy.
Có lẽ không chỉ tớ mà ngay chính ấy cũng thấy điều đó đúng không nào. Bây giờ thì mình đang dần nhận ra rằng dù cho cố gắng thế nào, thế nào đi nữa chúng ta cũng không thể là hai nửa của nhau.
Dù rất buồn nhưng phải chấp nhận thôi T. à. Sẽ rất buồn, mình sẽ rất buồn nhưng thế sẽ tốt hơn. Mình không mơ nữa, không mơ nữa đâu. Niềm vui cứ đến lại đi lòng mình đau lắm, chúng ta vẫn nói chuyện đấy thôi và mai gặp vẫn vui đó thôi, nhưng thật sự thì trong lòng đã chẳng còn tí ham muốn nào nữa .
T. lại không hiểu mình và mình thì vô tình cũng chẳng hiểu T .Và chẳng có gì phải gượng ép nữa đúng không? Chúng ta mãi mãi và mãi mãi la hai thế giới xa lạ, mình cũng không cần sự hòa đồng nào nữa đâu không cần đâu. Cô đơn, trống vắng mãi là chú Thỏ Hoang đi tìm cái gì đó thì chính nó cũng không biết nữa.
Thỏ Hoang