Thật nhiều lần anh đã tự trách mình thật là yếu đuối nhưng biết sao được vì chỉ ngay lúc lúc này đây anh đang đánh vật với những giây phút không em. Hai ngày nghỉ chỉ 48 tiếng đồng hồ nhưng với anh thì dài như hai thế kỷ, trong đầu có cả vạn những câu hỏi về em, bất kỳ những gì xung quang cũng đều gợi cho anh về em. Những tin nhắn của em cũng chỉ làm cho anh nguôi ngoai thêm đôi chút. Sau câu chúc ngủ ngon của em thì chỉ còn lại mình anh với đêm dài mông lung ngỡ như vô tận.
Đến tận bây giờ anh cũng chẳng hiểu vì sao anh lại yêu em, mặc dù giữa chúng ta có thật nhiều khác biệt. Và em cũng vậy, cũng chẳng hiểu là mình yêu nhau vì lẽ gì! Nhưng chỉ biết rằng chúng mình đều cần có nhau trong cuộc đời này. Đều đầy ắp những khát khao mỗi khi được ở bên nhau. Đêm thì vẫn mông lung, vẫn dài như những dấu chấm lửng; đêm vẫn như người trọng tài cần mẫn ghi những nỗi khắc khoải của anh. Anh thường tự hỏi sau câu chúc ngủ ngon em có ngủ ngay không ? hay cũng khắc khoải như anh? Em yêu! hãy cùng anh cầu chúc cho những ngày nghỉ trôi thật nhanh em nhé!
Trần Nguyễn Hà Anh