Tôi ốm nằm một mình trong phòng lại càng nghĩ về anh nhiều hơn. Tôi yêu anh, yêu thật lòng yêu bằng cả con tim và luôn mong anh được hạnh phúc. Tôi vui lúc thấy anh cười. Tôi cũng buồn thật buồn khi mỗi khi anh gặp chuyện không vui. Từ ngày quen anh tôi như sống một cuộc sống khác, sống không phải cho mình mà sống tất cả vì anh. Sau khi chia tay mối tình đầu tôi đã buồn rất nhiều tưởng chừng như trái tim đã chết tôi đã gặp anh và con tim lại hồi sinh.
Lần này trong lúc buồn bã tôi đã nghĩ có lẽ là định mệnh tình yêu thứ 2 này cũng sẽ qua đi. Nhưng lần này có lẽ tôi sẽ buồn hơn trước rất nhiều vì nếu như lần trước tôi tự nguyện ra đi để người tôi yêu được hạnh phúc và không phải băn khoăn giữa “bên tình” và “bên hiếu” thì lần này nếu phải xa anh tôi không biết mình sẽ thế nào vì tôi không thể giải thích để anh hiểu mình. Tôi sẽ mang một nỗi oan mà không ai có thể hóa giải được. Nhưng trong lòng tôi vẫn tin anh yêu tôi và nếu yêu tôi nhiều anh sẽ hiểu ra sự việc chỉ là sự vô ý của tôi.
Anh à, em chỉ mong anh khi nguôi giận rồi hãy nghĩ về những tình cảm của em dành cho anh. Anh là người em yêu nên không bao giờ em cố tình làm cái hành động ấy. Người không biết thì không có lỗi mà anh. Đừng giận em anh nhé.
TTL