![]() |
Diễn viên Quách Thu Phương. |
- Là một người gốc Mường, lại ở tận tỉnh Hòa Bình, nhờ đâu chị đến được với nghệ thuật sân khấu?
- Nghe người ta kháo rằng có một đoàn phim đang tuyển diễn viên, chúng tôi rủ nhau đi thử vai. Tôi rất bất ngờ khi nghe thông báo được chọn vào vai chính. Đó là vai Linh, vốn là con gái một nhà tư sản, đã vứt bỏ những vinh hoa phú quý, hy sinh bản thân nhằm góp phần mình vào công cuộc giải phóng dân tộc, sau này trở thành một nữ cán bộ rất trung kiên. Người ta nói với tôi rằng nhân vật Linh được xây dựng theo chuyện đời có thật của một nữ Việt kiều. Bà đã định cư ở nước ngoài nhiều năm, nay trở về bỏ tiền làm phim này để lưu dấu một quãng đời thiếu nữ thanh xuân đẹp đẽ của mình, vậy nên phim có tên gọi là Những ngày tháng đẹp. Bộ phim này sau khi được trình chiếu rộng rãi đã gây được tiếng vang khá tốt. Lúc ấy, tôi chưa đến 20 tuổi.
- Phim "Những ngày tháng đẹp" mà chị thủ vai nhân vật Linh đã đưa chị ra khỏi “tỉnh lẻ” Hà Tây để đến với Nhà hát Tuổi Trẻ Hà Nội?
- Sau khi có mặt trong bộ phim truyện nhựa Những ngày tháng đẹp, tôi nhận được nhiều lời mời đóng phim, cả nhựa lẫn truyền hình. Có cơ hội lại, còn trẻ nên tôi xem đó là dịp may để được làm nghề vừa học thêm kinh nghiệm. Chưa đóng góp được gì cho đoàn kịch, lại mải theo phim, tôi bị đề nghị kỷ luật. Để thuận tiện cho công việc, tôi xin về Nhà hát Tuổi Trẻ. Trước kia, muốn có một vai diễn trên sân khấu thật là khó, nhưng ở Nhà hát Tuổi Trẻ, lớp trẻ chúng tôi luôn được các anh chị đi trước tạo điều kiện để làm nghề, chỉ sợ mình không đủ sức thôi.
- Chị được công chúng biết đến ở lĩnh vực phim nhiều hơn ở kịch, chị định chọn cho mình hướng đi nào?
- Tôi nghĩ con người ta sống phải có mục tiêu để vươn đến. Mục tiêu của tôi là sân khấu, vì tôi quan niệm, học cái gì, làm cái ấy. Tôi sẽ đeo đuổi sân khấu đến cùng. Nhưng “trụ” được ở sân khấu không phải là chuyện dễ. Phim ảnh là cơ may tự đến mà tôi luôn tận dụng để học hỏi thêm. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, tôi tự hạn chế để có thời gian đầu tư cho các vai diễn sân khấu. Các nhân vật trong phim là những bài học giúp tôi hoàn thiện hơn khi về với sân khấu. Tôi biết cái tạng mình diễn hài không hợp nhưng là diễn viên, được phân công thì bất cứ vai gì cũng phải làm.
- Quyết tâm đeo đuổi sân khấu, vậy sân khấu có nuôi được chị?
- Khán giả ở ngoài Bắc không nồng nhiệt với sân khấu nhiều như ở TP HCM, nên trừ một số ít các diễn viên có thể đóng hài diễn show lẻ, còn hầu hết các diễn viên đóng chính kịch như tôi khó sống được với mức cát-xê cao nhất là 100.000 đồng/suất diễn. Chỉ những người cực kỳ yêu nghề mới bám nghề. Một số người có khả năng thì đi lồng tiếng, đóng phim; một số khác mở shop bán hàng hoặc gia đình họ có nghề truyền thống để theo. Riêng tôi, đi đóng phim, quay quảng cáo và lãnh lương... ông xã!.
- Nghề nghiệp có ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình khi chị thường xuyên đi làm khuya?
- Tôi quan niệm, phụ nữ trước hết phải làm đúng chức năng là phụ nữ trong gia đình. Khi nào phải lo công việc bên ngoài nhiều quá, không đợi chồng lên tiếng, tôi cũng tự cảm thấy thiếu sót. Dù bận gì, tôi cũng cố gắng tự mình lo việc chợ búa, cơm nước. Không có gì vui hơn là được nấu cơm cho chồng con mình ăn. Nghề nghiệp của tôi hơi bị trái khoáy, vào buổi tối, giờ người ta dành cho gia đình thì mình lại đi làm. Nhưng xã hội đã phân công như thế rồi nếu ai cũng ngại thì lấy ai làm. Điều cần nhất là sự chia sẻ của gia đình. Mỗi người biết hy sinh một chút cái riêng thì sẽ tìm được sự hòa hợp. Tôi thật sự hài lòng với cuộc sống hiện nay.
(Theo Phụ Nữ Chủ Nhật)