Hoàng Duy
(Tôi làm thơ)
Tôi âm thầm để em đi lặng lẽ
Chẳng níu kéo cũng chẳng lụy vào nhau
Em cũng thế để tôi vào một góc
Phải chăng, có khi nào rời xa...
Rồi một ngày khi trái tim ngừng đập
Khi lý trí cũng vừa đủ lớn lên
Một con đường lại hóa làm hai
Từ lúc nào mà cả hai chưa biết.
Yêu thương sao thật quá mong manh,
Giữa ranh giới sự chia tay vụn vỡ
Biết đâu kết thúc một tình yêu chưa đẹp
Lại là mở đầu cho một hạnh phúc về sau.