Em và anh học chung nới nhau thời phổ thông và cùng chơi chung nhóm bạn, ngày đó em và anh hai đứa cũng thân thân nên khi lớn lên một chút trong em đã nhen nhóm một thứ gọi là tình cảm.Riêng anh, anh đã cảm nhận được điều đó nên hôm anh sang nhà em chơi, hai đứa ngồi trước hiên nhà và anh đã nói với em rằng "Mình không thể quen nhau được". Em lặng người không nói gì, cảm giác tổn thương hụt hẩng. Và rồi anh cũng có người yêu... Cũng từ đó em biết mình mãi mãi không có anh, và em cũng không quen ai.Cảm xúc hình như bị vô cảm hay em không còn tự tin vào bản thân mình nữa, đến giờ em cũng chưa hiểu.
Mấy năm sau đó em cũng có gia đình... Thời gian trôi qua có biết bao thay đổi trong cuộc sống. Đôi lúc em cũng nhớ và nghĩ đến anh rất nhiều.Em không chủ ý nhưng dù năm tháng qua đi, anh vẩn hiện hữu trong em. Tuy em và anh chưa yêu nhau nhưng cũng có rất nhiều kỷ niệm,"kỷ niệm là hạnh phúc" anh đã từng nói với em như vậy. Em cứ tưởng mọi thứ dừng lại ở đó và em đã biết an phận. Nếu như em và anh không liên lạc với nhau... Lúc đầu là những lời hỏi thăm sau là những tin nhắn vui, vì anh là người rất khéo pha trò nên nói chuyện với anh em thấy rất vui. Em nghĩ anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em. Một hôm anh nhắn tin và nói với em rằng "anh nói này em đừng cười anh nhé! Mấy hôm nay mỗi sáng thức dậy là anh nhớ tới em". Em nói với anh là em không tin điều đó và em bắt anh thề. Và anh đã thề "Anh thề nếu anh không thương và nhớ em thì trời đánh anh,và những gì xấu nhất thuộc về anh". Lúc đó em đùa với anh là em tạm tin.
Thế rồi ngày nào anh cũng nhắn tin cho em, bắt đầu tin nhắn là "alo" kết thúc cuộc trò chuyện là "bye em hôn em nhiều". Anh tạo cho em thành một thói quen hôm nào anh không alo là em cảm thấy khó chịu và rồi em cũng điện thọai hay nhắn tin cho anh. Nhớ có lần anh nói muốn gặp em, em nói với anh " tụi mình như vầy cũng là ngoại tình tư tưởng rồi đó anh. Anh là đàn ông thì sao cũng được còn em là phụ nữ có gì em bị thiệt thòi". Anh nói em nói đúng và khen em cũng biết suy nghĩ quá. Thật sự em cảm thấy thương anh hơn vì anh cũng biết nghĩ cho em. Em thích nghe những lời góp ý chân thành của anh, những điều giản dị trong cuộc sống. Thích mỗi ngày mình đi ngược chiều để được nhìn thấy nhau. Thích nghe giọng nói khi mỗi sáng anh điện thoại cho em. Thích mỗi ngày được đọc tin nhắn của anh. Thích được anh "báo cáo" mỗi khi đi xa về nhà an toàn. Thích mỗi tối được anh chúc ngủ ngon. Em thật sự hanh phúc khi anh nói nhớ em và ươc gì có em bên cạnh (mặc dù điều đó chưa bao giờ trở thành hiện thực). Những điều anh tạo cho em để rồi em thích dường như đã làm cho em lạc lối. Em không còn biết suy nghĩ mà chỉ làm theo cảm tính. Nói đúng hơn là em đang sống bắng con tim hơn là lý trí.
Có nhiều lúc em xử sự dại khờ và nông nổi, có phải chăng tình yêu đã làm cho con người ta mạnh mẽ trở yếu đuối? Anh cho em cảm giác đang yêu và được yêu, từ khi có gia đình em chưa từng bị cám dỗ trước một ai vì em đâu phải dạng người để thích dể yêu. Vậy mà giờ đây lòng kiêu hãnh của em bị gục ngã bởi vì anh. Và rồi tin nhắn và điện thoại của anh dần thưa dần. Những tin nhắn đi mà anh nói là không nhận dược. Những câu em hỏi "tại sao" được anh trả lời một cách vô hồn và cũng có khi là im lặng. Những lần anh chở cô ấy gặp em anh vờ như không thấy. Em cảm nhận là hình như anh đang lảng tránh em?. Và em cũng vô tình biết được người bạn thân của anh cũng biết chuyện của em và anh thường liên lạc với nhau người ấy cũng biết những tin nhắn của em và anh. Anh biết nghĩ cho em sao anh lại làm thế? Tại sao anh không xử sự khác để em không cảm thấy bị tổn thương?
Em không hiểu tại sao anh lại đem tình cảm ra để trêu đùa với em như vậy? Hay phải chăng giửa em và anh đã có sự ngộ nhận. Vì có những lúc em và anh đùa giỡn với nhau, nên em ngộ nhận tình cảm của anh là thật còn anh ngộ nhận tình cảm của em là sự đùa cợt? Em biết em và anh không thể đến với nhau được càng không thể đánh đổi hạnh phúc để lấy một cái gì đó không thuộc về mình. Nhưng có lẽ em quá mâu thuẫn và ích kỷ vừa muốn được tình cảm của anh vừa muốn giữ hạnh phúc của cả hai. Thật sự em chưa bao giờ dám nghĩ em và anh sẽ đi chung một con đường, bởi vì chúng ta sinh ra không phải để thuộc về nhau!!! Có phải không anh? Anh từng nói anh yêu em anh hiểu em nhưng chắc chắn anh không hiểu được cảm xúc của em. Vì anh không thật sự yêu thì làm sao hiểu được! Em khóc.... khóc nhiều lắm!!! Khóc vì sự lạc lối. Khóc vì lí trí bị gục ngã. Khóc vì lúc đó để đánh mất chính mình. Khóc vì bị tổn thương lần nửa. Và...khóc vì anh. Một năm thời gian không ngắn cũng không dài nhưng đã đủ để em cảm nhận được tình cảm của anh. Có lẽ em quá ảo tưởng và đã sai khi nghĩ anh sẽ là chỗ dựa tinh thần cho em. Và hình như em đã vô tình làm cho ai đó tổn thương. Em không trách anh, em chỉ trách mình sao không sống bằng lí trí mà lại sống theo sự mách bảo của con tim. Chúc anh mãi mãi hạnh phúc.
Dung Nguyễn