Ừm! Để xem các bạn trong lớp có thích Harry vì chuyện này không? Một số người cặp kè với Harry vì cũng muốn học hành, giỏi giang giống cậu. Một số khác dường như đối đầu trực tiếp với cậu bởi họ ganh ghét lẫn nhau, tranh đua trong từng điểm số. Những người còn lại chẳng đoái hoài gì đến chuyện này, xem cậu bé như mọi bạn bè khác, nếu gần nhau thì chào hỏi vài câu lấy lệ.
Một lần lớp tổ chức một cuộc thuyết trình về Cuộc sống của động vật hoang dã. Cả lớp chia ra thành những nhóm nhỏ khác nhau. Harry được thày giáo phân vào nhóm của Peter, Posh và Ron. Nhóm của cậu bé tranh luận để tìm ra người làm nhóm trưởng. Harry mạnh dạn tự đề cử mình. Cuối cùng chức nhóm trưởng cũng về tay Harry, dù gì cậu ấy cũng là lớp trưởng mà.
Gần đến ngày thi, Harry và nhóm ngồi lại để tìm tư liệu thảo luận và tập thuyết trình gần như cả ngày. Không chỉ vậy, Harry lại tích cực giành việc thuyết trình về phía mình. Báo hại cậu bé phải thức gần như thâu đêm để tập thuyết trình. Cậu muốn giành chiến thắng về cho nhóm mình, đồng thời muốn chứng tỏ rằng cậu là nhân tố quyết định đem đến chiến thắng ấy. Không may, đến ngày thi, Harry đổ bệnh cảm, cậu nói gần như không ra hơi. Vậy là khâu thuyết trình bị đứt đoạn. May sao, Peter là một người có tài thuyết trình hơn cả Harry (nhưng cậu đã nhường việc này cho Harry, bởi không muốn gây ra sự cãi vả) đã lãnh trách nhiệm này. Dẫu sao cuối cùng Peter cũng hoàn thành tốt nhiệm vụ này của mình dù đã không chuẩn bị trước.
Sau chuyện này, Harry chợt hiểu ra. Mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Cậu phải biết cách sử dụng sức mạnh ấy của mỗi người. Dù cậu có giỏi, có tài ba đến đâu thì sức mạnh tập thể cũng lớn mạnh hơn bất cứ một cá nhân xuất chúng nào đó. Chiến thắng của cá nhân, của sự háo danh chỉ là chiến thắng một lần. Còn chiến thắng của tập thể được xem là chiến thắng “kép”: Chiến thắng vượt qua khó khăn và chiến thắng của sự đoàn kết.
(Theo Mực Tím)