Đến tận bây giờ em cũng không biết chúng ta là hai đường thẳng song song hay chéo nhau nữa. Nhưng anh à, hai đường thẳng song song chúng gặp nhau ở vô cực, còn hai đường thẳng chéo nhau thì vốn dĩ lại nằm chung một mặt phẳng.
Anh yêu chị ấy đã quá lâu nhưng chị ấy lại không chấp nhận anh, còn em cũng yêu anh nhưng anh lại không chấp nhận em... phải chăng trò chơi cúp bắt của tình yêu mà những người đã tham gia là phải chấp nhận như vậy. Những cử chỉ của anh làm em ảo tưởng, em tự vẽ ra cho mình để rồi lại một mình đau khổ. Anh đến bên em nhưng lại thật xa xôi. Anh đâu phải một người mà lý trí mạnh hơn tình cảm vì nếu là người như thế anh đã không yêu chị ấy lâu như vậy. Anh đã cho em trải qua hết những cung bậc cảm xúc của con người "hỉ, nộ, ái ,ố" nhưng sao trong sâu thẳm anh, vẫn còn đó một cánh của không mở... Thời gian qua chúng ta như thế có phải là yêu không anh?
violet tim