Tôi và anh có một đám cưới ít người có, nhà tôi ở Buôn Mê Thuột, nhà anh ở Bình Định, chúng tôi làm việc và mua nhà tại Sài Gòn, vì vậy đám cưới được lên kế hoạch tổ chức ở ba nơi.
Cùng làm chung một công ty, chào hỏi xã giao một năm, chơi với nhau hai năm, chính thức yêu nhau bốn năm và tiến tới hôn nhân nhưng tôi cũng không khỏi xúc động, nôn nao, hồi hộp chờ đến giờ phút "tân hôn". Sau buổi lễ là tiệc tại nhà hàng, cả hai gia đình trở về ai cũng mệt rã rời, mọi người lo tắm rửa và bắt đầu quây quần nói chuyện, còn tôi trời càng về chiều thì cảm giác lại vô cùng khó tả, tôi cứ như người trên mây vậy, tôi rất run, rất bối rối chờ đợi đến giây phút ấy.
Sau khi ăn tối và tiễn khách, tôi vào phòng mình với tâm trạng hồi hộp, chờ đợi anh được mọi người trong nhà "tha bổng" để ở bên nhau. Chờ mãi, thời gian cứ trôi đi và tâm trạng tôi đã trở về trạng thái bình thường, chán nản khi vẫn nghe tiếng mọi người trò chuyện, hỏi han rôm rả với anh.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Đến nửa đêm tôi giật mình khi cửa phòng mở, là anh, anh bước vào, ánh mắt nhìn tôi yêu thương. Người tôi bỗng dưng cứ mềm nhũn ra, chân tay run rẩy, mặt nóng bừng, tim đập loạn xạ, giây phút ấy đã đến, anh lại gần tôi nắm tay tôi thật chặt thì thầm "anh nhớ em". Tôi cười nhẹ và nghiêng dầu dựa vào vai anh, bỗng cửa phòng lại mở, mấy bà dì tôi ào vào, hai đứa tôi đứng bật phắt dậy, sượng sùng. Mọi người lôi chú rể ra ngoài và nói để cô dâu ngủ dưỡng sức, mai về nhà chồng mới được "động phòng". Trời ơi, tôi ỉu xìu nhìn vẻ mặt tiu nghỉu của anh khi bị mọi người "hộ tống ra ngoài", thế là "đêm tân hôn" mơ ước của tôi tan biến theo giấc ngủ muộn và mệt nhoài của chúng tôi.
Đám cưới ở nhà chồng xong xuôi, tôi mệt nhừ người vì chào hỏi, nhà chồng tôi ở vùng quê nghèo nên mọi người đi ngủ rất sớm. Tắm giặt, xếp dọn đồ dùng xong cũng đã 1h sáng, chúng tôi mới bắt đầu lên giường. Nhà chồng tôi chỉ có một phòng nhưng trần nhà gỗ dựng kiểu xưa hở vách, có ô cửa sổ nhưng lại không có cánh cửa, tôi lần đầu rơi vào tình cảnh như thế này nên ngại ngùng vô cùng. Tuy nhiên, lúc này sự mệt mỏi gần như tan biến, cảm giác của tôi rất lạ, vừa run rẩy, vừa hồi hộp, tim đập loạn xạ khi vòng tay anh ôm lấy người tôi.
Bỗng "két, két...", âm thanh của chiếc giường cũ như kẻ thù của chúng tôi, nó cứ rít lên "két.. két..." khi chúng tôi cử động. Trời ơi! Đêm tân hôn mà chúng tôi cứ như hai kẻ trộm, đang rình rập chủ nhà (là cái giường), mới xoay qua xoay lại nó đã kêu "két" rồi. Sợ bố mẹ và mấy đứa em chồng nghe thấy, hai vợ chồng tôi gần như nín thở với mỗi cử động, cứ thế loay hoay vật lộn đến khi đã có tư thế ổn, chuẩn bị cho giây phút chờ đợi đã bao lâu của hai đứa, cái giường cũng đã chịu thua sự kiên trì của chúng tôi nên không còn rít lên nữa thì cửa phòng hé mở. Tôi vội chụp cái chăn che kín người tôi và anh, phòng vẫn tối thui, tôi thấy lờ mờ của ánh đèn ngoài sân hắt vào là hình ảnh mẹ chồng tôi đang loay hoay vào phòng thay đồ để chuẩn bị cho bữa sáng.Vợ chồng tôi nằm im bất động chờ mẹ ra khỏi, tôi nhẹ nói với chồng: "Sáng rồi, em ra phụ mẹ". Tôi loạng quạng với tay mò tìm quần áo của hai đứa. Thế là hai đêm tân hôn mơ ước của chúng tôi đều không thực hiện được, chúng tôi bật cười nhìn nhau và hẹn bù đắp cho nhau vào đêm tân hôn ở Sài Gòn.
* Mời các bạn chia sẻ về những kỷ niệm trong đêm tân hôn để nhận quà tặng trị giá 10 triệu đồng, bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net .
Phạm Thị Mai Hương
(Quận Thủ Đức, TP HCM)